[ Nếu được trở lại buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy... ]
Buổi sáng ở Yokohama hôm nay yên bình đến lạ thường. Báo hiệu cho một ngày ảm đạm sắp tới...
Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua đầu Kunikida đã vội bị chặn lại bằng tiếng chuông điện thoại không hồi kết.
Ring-ring-ring
"Trụ sở thám tử xin nghe tôi là Kunikida đây."
"Vâng vâng tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp ngay!"
Có lẽ giấc mơ về một ngày yên bình của Kunikida khó có thể thành hiện thực rồi.
Một năng lực gia với khả năng giả lập quá khứ của đối thủ. Quả là một rắc rối lớn mà sở thám tử phải nhận."Vậy chắc mọi người cũng đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi nhỉ?"
"Vâng..."
Buổi họp kết thúc, Kunikida đảo mắt nhìn quay trụ sở rồi thở dài ngao ngán.
"Atsushi kun, tên đó đâu rồi?"
"Vâng? À- Ý anh là Dazai san ấy ạ? Anh ấy nói chán lắm nên không chịu về... X- Xin lỗi nhé, Kunikida san..."
"Thôi được rồi, không phải lỗi của cậu đâu, tôi lại chả hiểu rõ cậu ta quá."
Lúc này đây, có một thanh niên mình quấn đầy băng gạc, cả cơ thể ướt sũng đang nằm thư thả nghỉ ngơi trên nóc một con xe hơi cũ ở ga ra bỏ hoang cạnh bờ sông. Trên tay hắn là cuốn sổ tay đo đỏ với cái tựa đề nghe ngu ngốc vô cùng "Hướng dẫn tự tử"... Làm gì có ai cần một cuốn sách ngu ngốc như này chứ... À không, có, có một tên điên cuồng tự tử lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sách đó bên mình cứ như thể vật bất ly thân. Tên đó không ai khác là Dazai Osamu...
Hắn nằm nghỉ ngơi trên nóc xe với điệu bộ vô cùng đáng ghét. Cứ như thể hắn không quan tâm đến bất kỳ thứ gì đang diễn ra trên thế giới này vậy. Điệu bộ bất mãn chán đời của đã trở nên quá quen thuộc với những người xung quanh rồi.
"Giờ thì, được rồi nhỉ?..."
Dazai lẩm bẩm trong miệng, hắn buông cuốn sách và leo xuống từ trên nóc xe.
"Ta biết ngươi đang rình rập ở đó rồi, không cần trốn nữa đâu ra đây đi nếu ngươi không phải một tên hèn!"
Điệu bộ khinh bỉ cùng cách nói châm biếm người khác của hắn vẫn luôn là một món vũ khí lợi hại của tên 'thám tử' ranh ma kia. Mấy ai nghe những lời châm biếm ấy mà không khỏi động chạm. Và chắc chắn tên năng lực gia kia không phải một ngoại lệ.
"N-ngươi là Dazai Osamu của cơ quan thám tử đúng không?"
"Ồ- Cũng biết đấy à?"
"..."
"Kích hoạt năng lực: Vòng lặp quá khứ!"
"Cái—Năng lực đánh tầm xa sao?!"
--------------------------------------------------------------------
Mọi thứ tối sầm trước mắt hắn. Dazai cảm thấy cơ thể nặng trĩu, hắn loạng choạng đứng dậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...