#no23 - [Nếu có một ngày bình yên...]

116 11 0
                                    



Ngồi nhìn đĩa bánh đã nguội lạnh, trong lòng anh như có trăm cơn sóng vỗ bờ.

""Sóng bắt đầu từ gió"" (1)

Chỉ để ngoài ban công một tí ti thôi! Chỉ quên mất đường về khi tìm mua lon nước cốt dừa nạo thôi. Mà giờ, đĩa bánh nằm đó, gió làm nó lạnh ngắt, lặng thin, đến ngó mặt anh chúng cũng chả thèm nhìn. Bánh chuối mà nguội rồi thì mất cả ngon!

Nghĩ bấy nhiêu thôi mà anh đã ứa nước mắt!
Lại còn phải sên nốt phần nước cốt dừa nữa! Khổ thân anh! Đã lỡ mất cơn thèm lại còn lỡ luôn vị bánh nóng hôi hổi. Giờ nước cốt có làm xong thì lòng anh cũng lạnh theo đĩa bánh chuối kia rồi! Giời ôi! Tan nát!

Mãi vẫn không sao ngăn được con tim vụn vỡ theo từng giọt nước cốt dừa. Anh bỏ tất cả xuống, chạy đi tìm bác sĩ Yosano. Phải rồi! Còn ai ngoài cô có thể làm hồi sinh một con tim tan nát chứ!

-¤-¤-

""Dùng năng lực?"" - bác sĩ Yosano nhíu mày. ""Bánh không có sinh mạng thì làm sao tôi dùng năng lực được! Có bằm ra thành cháo cũng vậy thôi! Đồ ....""

Chưa nói hết câu, đã thấy kẻ kia rưng rưng, nước mắt nhạt nhòa.

""Này này! Sao lại khóc chứ! Tôi sẽ giúp anh hâm nóng chúng ngay í mà! Sao phải khóc chứ?""

Dụi dụi đôi mắt bé hơn sợi mì đang nhắm tịt, anh chàng nhăn nhó:

""Thì cô bác sĩ hô thêm vài câu cũng được mà! Siêu năng lực hâm bánh!"" - Đoạn, nắm tay thành quả đấm tung thẳng lên cao
""Đâu cần đến mức thế?"" - Yosano cười khổ
""Vậy thì chả ngầu gì hết!""
""Vâng?"" - Yosano sững người
""Sao lại vâng chứ?""
Trong vô thức, Yosano chợt bụm miệng cười
""Cười cũng không được!"" - lại nhằn.

Nói rồi cầm đĩa bánh đi thẳng.

-¤-¤-

Giận quá! Có thế thôi mà cũng càm ràm! Vừa đi anh chàng vừa nghĩ. Cái tuổi hai chín chả được cái tích sự gì ngoài việc ""bị"" mọi người trong sở làm gọi bằng anh. Còn lại, vì là ""anh"", nên lúc nhờ mà người ta từ chối, anh chả biết làm sao để ép.

Lại nghĩ, làm bánh dễ dàng thôi mà. Hấp một đĩa bánh chuối thơm tho, ấm áp đâu có khó. Ngay từ lúc đầu đã dễ. Chỉ cần 20 quả chuối sim chín, 100g bột gạo, 300g bột năng, một bát đường ngọt ngào và thơm mùi mía, tí muối có sẵn trong bếp, cùng với vị mặn trong từng lời nói của siêu thám tử. Chục tấm lá chuối siêu đắt đỏ to bằng đáy nồi. Và một lon nước cốt dừa nạo! Hu hu! Chính là đây! Vì quên mất nên mới phải đi mua! Vì đi mua quên lối về, nên hỏng cả nồi bánh chuối!

Nên nhớ, đầu tiên, trộn bột gạo bột năng với ít nước cho đến khi vừa nhão.

Đập nát tấm lòng, à không, đập giập những quả chuối chín thơm phưng phức.

Cho chuối vào bột trộn đều.

Chờ nước trong nồi hấp cách thủy sôi thì lót tấm lá chuối cho kín đáy hấp.

Đổ hỗn hợp chuối bột vào, chan đều một lớp mỏng dày tùy ý, đậy nắp, chờ vài phút cho chín bánh.

Huhu phải mà nhờ được ai đó đi mua giúp thì tốt rồi. Lẽ ra nên vận dụng siêu năng lực để nghĩ ra điều này ngay mới phải! Mà hôm nay ác, cả sở đi đâu cả, chỉ có mỗi anh với cô nàng Yosano ở lại. Cô ả thì suốt ngày cắm mặt trong phòng làm việc, hì hục, hí hoáy, chẳng ai biết đang làm gì, cũng không ai dám hỏi. Thế thì anh biết kêu ai! Thấy chưa! ""Làm anh khổ lắm, phải đâu chuyện đùa""

Đồ ngốc ạ, muốn biết bánh chín chưa phải ở lại mà canh, mà ngửi, mà nhìn. Nhưng mà sương khói quá, nên cất kính tận đâu đâu. Chiếc kính thần kì, không nó anh như ngu người hẳn. ""Thế nên mới bảo tôi đâu phải thông minh vốn sẵn tính trời, huhu!""

Gượm đã, xin chờ vài phút! Đấy, thơm rồi! Thơm nứt mũi rồi! Giở nắp ra, nhẹ nhàng găm đũa vào bánh xem còn dính đũa không. Khi đũa trơn không dính bột, là bánh chín. Gắp cả lá cả bánh cho ra dĩa, để ngoài bàn cho sạch. Tôi vốn dĩ ưa ngăn nắp lắm! Có lẽ thế! Á à kính đây.

-¤-¤-

Yosano ngẩn người hồi lâu, kỳ thực ""anh hai"" này hơi đanh đá, hay hờn dỗi tí, nhưng kể cũng tội. Cả một mâm to thế, dù anh ta gọi là đĩa, nhưng tận năm sáu đĩa, chả nhẽ lại tự ăn hết cả. Lại ngồi xuống ghế, bắt tréo chân, tay chống cằm. ""Ranpo tự mang đi hấp lại rồi, vậy sao còn nhờ mình?""

""A HA!"" - cô chợt đập tay lên trán, lên mạng tìm lẹ công thức của 'món bánh làm từ chuối và bột thơm nức mũi' kia. ""Vậy là còn thiếu loại nước chấm ăn kèm... nguyên liệu... dễ thôi... lên đường cho lẹ!""

Tiệm tạp hóa cách đó không xa, chừng ba con hẻm, quẹo trái hai lần, quẹo phải ba bước, trước cửa có treo rèm hoa, thì bên cạnh là quầy tạp hóa quen của cô và gần như là của sở. ""Anh hai"" cũng thuộc tàm tạm đoạn đường ấy.

Yosano chưa vội xuống lầu, cô chợt nhớ ra anh chàng dở người kia vừa đi mua mấy món gì đó khi nãy. Quay trở vào, tìm túi đồ, cô mở ra xem, quả nhiên có một lon nước cốt. Cười mỉm, Yosano bỏ những món bánh kẹo kia vào túi trở lại, có dăm ba vỏ bánh còn trong túi, dăm ba viên xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ thấy là mê. Đúng là ""anh hai"" này lại la cà khắp xóm nên mới lạc đường đây mà!

Vô bếp, thấy Ranpo khoanh tay úp mặt lên bàn mà ngủ. May bếp đã tắt, không cô bác sĩ lại nổi máu điên. Lẳng lặng, cô cho lon nước cốt vào nồi, cho thêm tí muối, tí bột gạo. Bật lửa nhỏ, rồi khuấy nhẹ. Phừng! Mồi lửa bếp ga bật lên quá trán. Yosano suýt đứng tim. Không quen xuống bếp, thi thoảng cô cứ hay tự doạ mình như thế. Mà phải công nhận là tánh cô cũng như cái bếp, rất dễ phát điên, nhưng trừ một người ra, cái kẻ luôn trưng bộ mặt ngáo ngơ bất cần đời ra, nhưng hễ có việc nghiêm túc là làm nên chuyện. Khiến cô hết bảy phần nể phục, còn ba phần thì kính mến.

Hỗn hợp nước cốt dừa vừa sôi, chờ dăm ba phút cho bột nở ra sệt hẳn. Nêm lại một tí. Ngon rồi. ""Cũng không đến nỗi tệ"". ""Chắc không bị mắng"" - nghĩ thầm như thế. Yosano tắt bếp. Lén nhìn Ranpo qua kẽ tóc lần nữa, mỉm cười, rồi trở về phòng làm việc.

-¤-¤-

Chưa gì đã nhá nhem tối, mọi người không hẹn mà cùng về đông đủ. Chắc lại tụ họp dưới quán cà phê, nên mới lên văn phòng cùng lúc. Như mọi ngày, chén bát, muỗng nĩa lại bị bày biện lung tung. Ở giữa bàn có mấy đĩa bánh đã bớt nóng, một tô nước cốt dừa còn ấm và dậy mùi thơm ngậy. Một góc ghế là chiếc túi nhỏ bị lục tung, vỏ bánh vương vãi, kế bên là anh chàng với bộ đồ thám tử quen thuộc đang ngấu nghiến mấy tờ rong biển. Anh chàng ề à trỏ:

""Mấy đứa ăn đi! Anh lỡ làm hơi nhiều, hâm lại đã hơi lâu nên bớt ngon rồi! Ăn đi kẻo bỏ phí!"" - nói rồi nhét qua loa mấy vỏ bánh vô sọt rác. Xong lại quay về bàn làm việc của mình, ngồi xoay mặt ra cửa, dáng vẻ trầm ngâm.

Yosano nghe động mới thò ra. Thấy mọi người nhìn mình tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ nháy mắt rồi ra hiệu bảo mọi người ăn hết bánh. Có chút ái ngại bay lãng đãng trong ánh hoàng hôn, nhưng cơn đói lòng cũng đủ khiến cho tiếng cười mau quay trở lại. Người trầm ngâm bớt trầm ngâm. Người ái ngại bớt ái ngại. Người bắt cầu se mấy sợi vui thấy mình như vừa cứu thêm ai đó.

Thêm một chiều nữa, êm đềm.

(1) SÓNG - Xuân Quỳnh
"

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ