[Nếu mọi thứ chỉ là một vở diễn nao lòng...]
Bàn tay Oda vẫn giữ lấy mái tóc nâu hơi xoăn của Dazai, anh muốn cậu lắng nghe thật rõ những lời kế tiếp.
- Về phe cứu người đi.
Odasaku thều thào với cậu. Giọng anh nhẹ bẫng như muốn báo hiệu về một cái chết đã đến gần kề.
- Giúp đỡ kẻ yếu và cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Nếu tốt và xấu đối với cậu đều như nhau, chí ít điều đó sẽ khiến cậu tốt đẹp hơn một chút.
- Sao anh biết?
- Tất nhiên là tôi biết, thậm chí còn rõ hơn bất cứ ai. Vì...tôi là bạn cậu mà.
Anh ngừng lại một đỗi rồi tiếp tục.
- Con người sinh ra là để cứu rỗi bản thân, nhỉ?
Khóe môi Odasaku hơi cong cong, đôi mắt anh dần khép lại, hơi thở cuối trút vào bầu không khí tĩnh lặng. Bàn tay anh buông xuống, vô tình kéo cả lớp băng gạc che lại một bên mắt của Dazai.
Phụt!
Màn hình lớn tắt đi, đèn trong hội trường cũng sáng lên. Trên sân khấu có một chiếc bàn lớn cùng ba chiếc ghế, phía dưới là phóng viên cùng nhiếp ảnh từ nhiều tòa soạn khác nhau nhốn nháo thành một đoàn. Họ ở đây vì cuộc họp báo về lần ra mắt của một bộ phim ngắn dưới sự chỉ đạo của bộ đôi Asagiri Kafka và Harukawa Sango, người đã thành công với mùa một của loạt series Bungou Stray Dogs.
Phần phim này tên gọi Bungou Stray Dogs: Dark Era, chủ yếu về thời điểm trước khi mùa một của series diễn ra. Đoạn phim vừa trình chiếu nằm ở đoạn kết của phim, được đánh giá là cảnh lấy đi nhiều nước mắt nhất của người xem.
Tiếng vỗ tay vang lên, ba người đàn ông cao ráo bước ra từ phía cánh gà vẫy tay chào phóng viên cùng nụ cười trên môi. Cả ba đứng ở vị trí của mình và đồng thời cúi chào. Lần lượt từng người cầm micro và gửi lời chào đến cánh báo chí.
- Xin chào, là Dazai Osamu đây.
- Chào mọi người, tôi là Oda Sakunosuke.
- Xin chào, tôi là Sakaguchi Ango.
Ba người ngồi xuống, buổi họp báo bắt đầu.
Những câu hỏi xoay quanh phần phim lần lượt được đưa ra, từ những chuyện ở hậu trường đến quá trình quay phim. Cả ba người đều vui vẻ đáp lại từng câu từng câu vô cùng chuyên nghiệp.
Nữ phóng viên K hỏi.
- Cảnh phim cảm động nhất, theo các anh là cảnh nào?
Câu hỏi vừa dứt, Ango liền đưa chiếc mic trên tay cho Oda ngồi bên cạnh cùng ánh mắt hiện rõ bốn chữ ""Anh trả lời đi"". Oda nhận lấy micro và bắt đầu trả lời.
- Hm... Cảnh cảm động nhất với tôi à? Có lẽ là bức ảnh cuối cùng ở Lupin và cái chết của nhân vật mà tôi thủ vai đi. Tôi nghĩ là Dazai và cả Ango đều đồng ý với tôi nhỉ?
Anh vừa nói vừa nhìn đến hai người bạn ngồi hai bên và nhận được hai cái gật đầu tán thành.
Chị ấy lại hỏi đến lí do vì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...