#no14 - [Nếu có thể từ bỏ...] (Kunikida)

116 8 0
                                    


[Nếu có thể từ bỏ...]

- Cậu muốn nghỉ việc?!

Một biểu cảm bất ngờ đến hiếm thấy trải rộng trên khuôn mặt Fukuzawa. Đôi mắt mở to của ông bao trọn lấy thân ảnh cao ráo đứng nghiêm chỉnh phía trước. Vạt áo yukata màu phỉ thúy không còn im lìm buông thả dưới cánh tay rắn chắc đã qua nhiều năm cầm kiếm. Thứ vốn nằm gọn ghẽ trong lớp áo haori màu đen tuyền giờ đang trải dài trên mặt bàn bóng kính, nắm tay chai sần hơi rướn lên phía trước như thể muốn nghe kĩ lại câu nói thoảng qua nhẹ nhàng như gió hát. Ông bình tĩnh, ngấm thật chậm rãi từng câu chữ vừa tiếp thu được, hỏi lại một cách chắc chắn.

- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, Kunikida?

Người được nhắc tới không có phản ứng, vẫn giữ nguyên sống lưng thẳng tắp và khuôn mặt cúi gằm, tóc mái màu vàng xoè loà xoà trước trán, cộng thêm cặp kính đang phản chiếu ánh sáng trắng bên ngoài cửa sổ khiến Fukuzawa không quan sát được biểu cảm của anh ta lúc này. Đồng tử màu xám trong chỉ có thể thấy nắm tay siết chặt lấy cuốn sổ màu xanh lục đầy vẻ chịu đựng.

- Tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục công việc này nữa.

- ...Tại sao, cậu đang làm rất tốt mà.

Khó khăn lắm ông mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Tuy không muốn níu kéo người khác một khi họ đã quyết định, nhưng ít ra ông cũng cần biết rõ lí do dẫn đến chuyện này. Cơ quan đã trải qua khoảng thời gian khó khăn ngoài dự kiến, xảy ra nhiều chuyện tác động tới tinh thần nhân viên. Và có thể ảnh hưởng tới người có tinh thần sắt đá như Kunikida thì cũng chẳng lạ lẫm gì hết.

Cơ quan Thám tử như đang đứng trên bờ vực vậy.

-----------------------------

Thanh niên có niềm đam mê mãnh liệt với lý tưởng - Kunikida Doppo - rất coi trọng cuộc sống của con người. Điều này ai ai trong Trụ sở cũng biết. Ngay cả Ranpo cũng khẳng định anh ta là người mạnh mẽ và đạo đức nhất, và là người phù hợp nhất với chiếc ghế Giám đốc sau này.

Nhưng niềm tin của anh cũng như một chiếc khinh khí cầu bay cao vời vợi trong không trung. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Rồi đến một ngày, nhiên liệu duy trì hoạt động của khí cầu sẽ cạn kiệt. Hoặc ngược lại, khinh khí cầu ấy sẽ bay lên cao, thật cao, cho tới khi bị áp suất của không khí chèn ép, và nổ tung giữa bầu trời trong xanh. Tấm vải khổng lồ chứa không khí nóng sẽ chịu tác dụng của trọng lực rơi bịch xuống, trở thành thứ phế liệu trơ trọi giữa nền đất không hơn không kém.

Ngay cả cơ thể của chính mình, anh cũng không hiểu rõ. Vào thời điểm bị Chó săn truy đuổi và cần cổ xinh đẹp của Yosano đang nằm trước lưỡi kiếm sắc bén như dao lam. Từ ngữ "thở phào nhẹ nhõm" của Saigiku Jouno khi ấy đã đánh thẳng vào tiềm thức hỗn loạn, khiến tinh thần anh tụt dốc không phanh và mặt trận bình tĩnh bắt đầu rạn nứt.

Rốt cuộc "Lý tưởng" của anh là gì?

Là niềm tin, là ánh mặt trời, là la bàn chỉ dẫn con thuyền đi trong cơn bão do tay anh chèo lái. Hay là xiềng xích trói buộc lấy toàn thân dần sứt mẻ, tiếp tục tiến về phía trước với cơ thể sắp úa tàn, đầu óc vẫn chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc phía bên kia trang giấy.

Anh coi trọng cuộc sống của con người và luôn cố gắng cứu lấy những sinh mạng nằm trong tầm tay. Kể cả là tội phạm hay kẻ có tâm hồn mục rữa đến thối nát, mạng sống của chúng đối với anh cũng quan trọng như lý tưởng của chính mình vậy.

Anh cứu người khác vì lý tưởng của mình, hay anh cứu người khác vì lý tưởng của anh là như vậy.

Ánh sáng phía bên kia tấm gương, có lẽ chính là ánh sáng phía sau lưng Kunikida.

Chính anh đã quay lưng lại với nó. Thứ còn lại chỉ là hình ảnh huyễn ảo phản chiêú trên mặt phẳng của sự thật mà thôi.

----------------------------

Chẳng biết từ bao giờ mọi thứ đã rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Một quả bom đã cuốn phăng khu dân cư nhỏ phía rìa thành phố, ngay trước mắt chàng trai tóc vàng.

Anh đã đứng ở đó, đã thành công tìm ra vị trí quả bom. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, ngay khi vừa định vị được địa điểm, nó phát nổ.

- Chính tôi đã gián tiếp giết rất nhiều người.

Fukuzawa không có vẻ gì là sững sờ hay ngạc nhiên, vẻ trầm ngâm vẫn hiện hữu trên từng nếp nhăn dưới đuôi mắt.

- Kunikida... Đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu...

- Không. Sự chậm trễ của tôi đã gây ra vụ việc đó.

- Đây không phải trách nhiệm của một mình câụ. Đừng tự đổ lỗi cho mình...

- Ngài có biết tôi đã tuyệt vọng thế nào không??? Hình ảnh một cô bé đầm đìa máu thậm chí còn không biết vì sao mình chết cứ ám ảnh tâm trí tôi!!! Cả cậu bé đang đá bóng vui vẻ cùng các bạn, cả gia đình đang đi chơi cuối tuần với nhau, cả cô gái ôm bọc quà định tặng cho ai đó đều hiện hữu trước mắt tôi!!! Ngay cả bây giờ tôi vẫn có thể tưởng tượng ra!!! Cảm giác y hệt như chứng kiến cô bé đeo vòng lựu đạn hồi ấy vậy!!!

Anh đấm mạnh tay xuống mặt bàn, khiến lớp kính bên trên vỡ thành một đường, đồng thời máu cũng dần rỉ ra từ những vết thương. Nhưng đáp lại lời than thở vẫn chỉ là sự im lặng.

- Vì vụ đó mà hiện tại Trụ sở chúng ta đang hứng chịu một cơn bão chỉ trích từ phía dư luận!!! Trung tâm những tờ báo đó không ai khác chính là tôi!!! Chính tôi là người gây hoạ cho ngài!!! Lí tưởng của tôi đã đổ nát từ lâu rồi!!!

Anh hét lớn, tuôn ra một tràng vẫn chưa có điểm dừng. Bất chợt, Kunikida lấy ra cuốn sổ nhỏ màu xanh lá quen thuộc, giơ lên để Thống đốc nhìn rõ.

- Cả thứ này... cũng sẽ bị phá nát...

- Kunikida!!! Mau dừng...

Xoẹt——

Vật thể hình chữ nhật bị xé đôi thành từng mảnh, những tờ giấy chi chít chữ cuốn theo chiều gió, lẫn lộn cùng các trang trắng còn chưa viết tới, tung bay khắp nơi trước sự ngỡ ngàng của Fukuzawa. Và rồi rơi nhẹ nhàng xuống sàn nhà, báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc.

- Lí tưởng của tôi kết thúc rồi.

Anh nói bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng chẳng có lấy một giọt lệ rơi xuống.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ