#no26 - [Nếu ngày ấy, những giọt nước tí tách không trĩu nặng màu trời xám xịt]

97 9 0
                                    


[Nếu ngày ấy, những giọt nước tí tách không trĩu nặng màu trời xám xịt]

Bối cảnh được lấy vào thời điểm Dazai vẫn còn ở trong Mafia Cảng.

-----------------------------

Những giọt mưa nặng nề trút xuống như thác, thành phố Yokohama nhạt nhoà trong làn nước như thể bị cất giấu phía sau tấm màn.

Con hẻm tối tăm chật chội như một cái lỗ đen vũ trụ, gió rít thổi từ bên trong tràn ra ngoài đường lớn, mang theo hương vị tanh nồng như sắt gỉ cùng dư âm rên rỉ đau đớn của ai đó. Sắc đỏ nở bung trên bức tường gạch hệt như một đoá hoa, đoá hoa dẫn đường vong linh dạo quanh sông Tam Đồ của địa ngục chết chóc, khắc khoải chờ đợi hình phạt giáng xuống tương thích với tội ác gây nên trên trần gian.

- Chết tiệt...

Tiếng chửi thề phát ra từ thanh niên bí ẩn đứng gần đó, bộ trang phục màu đen tuyền hoà làm một với màn đêm. Mặc kệ dòng nước lạnh lẽo trên mái hiên đang đổ thẳng xuống dáng người khiêm tốn, hắn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào thi thể đã bị cướp đi hơi ấm cuối cùng. Tặc lưỡi một cái, rồi lầm bầm gì đó như đang chửi rủa cơn mưa mùa hè quá bất ngờ. Sau đó lại thở dài, chấp nhận cảm giác ẩm ướt len lỏi qua từng lớp vải và chạm đến làn da trắng nhợt của bản thân.

Lẽ ra hắn có thể ngăn những giọt mưa kia tránh xa khỏi mình một cách dễ dàng. Nhưng hôm nay hắn không làm vậy. Là vì đã lâu hắn đã không được trải nghiệm cảm giác ướt sũng dưới cơn mưa rào, hay vì hắn tưởng rằng mọi phiền muộn trắc trở trong lòng có thể trôi theo nó, dàn trải trên mặt đất, trôi hết xuống lòng cống và vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại? Thực chất, chúng không thể trôi đi đâu cả, bởi người hắn làm gì có lỗ cống, vậy nên những suy nghĩ tăm tối ấy cứ loang dần ra, rõ ràng, rộng lớn, không bốc hơi được mà đổ đi cũng chẳng xong.

Một cơn gió đêm thổi qua khe hẻm khiến áo khoác tung bay, tạo nên một đường cong mềm mại. Hắn phẩy tay, hai người đàn ông xuất hiện từ phía sau như đã chờ sẵn, nhanh chóng dọn dẹp tàn tích. Mọi việc có vẻ đã xong xuôi, hắn rời khỏi nơi có dư vị tanh tưởi do chính mình gây ra, tiếng bước chân giẫm vào vũng nước vang lên lách tách. Âm thanh ấy xa dần, xa dần...

---------------------------

Cơn mưa lớn đổ ập xuống. Mặt đường rải nhựa lấp loá sáng, và những bóng đèn neon phản chiếu nhập nhoè trên vỉa hè ướt. Các ngọn đèn đường đã được bật lên từ lâu, cột giao thông tất nhiên vẫn còn hoạt động. Dù cho trên đường không còn một bóng người nào khác ngoài hắn. Những cửa hiệu trên phố tất cả gần như đã tắt đèn, không gian im lìm khó tả, thật khác so với lúc mặt trời hiện hữu trên nhân gian. Khi dòng người đông đúc tràn ngập khắp Yokohama, và mọi người đi lướt qua nhau một cách vội vã, hắn cảm nhận được bản chất thật sự của nơi này hiện hữu rõ nét nhất vào ban đêm, khi nhân loại đã say ngủ và ác quỷ thì hoành hành. Tàn bạo, ác độc, thầm lặng, âm mưu. Và khi ánh sáng của Thượng đế chiếu rọi xuống mọi ngóc ngách, thiên thần sẽ giáng thế, ban phát hạnh phúc cho mọi nhà. Thánh thiện, tốt lành, dịu dàng, ngây thơ. Cuối cùng, chạng vạng sẽ chạm tới nơi này. Thời điểm không còn là ban ngày cũng chưa phải ban đêm. Thời điểm mờ mờ nhân ảnh, khó lòng phân biệt được ai với ai.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ