[Hôm qua tôi chết]Như thể có công tắc nào đó vừa bật mở trong đầu, tôi tỉnh giấc.
Nắng sớm kéo thành từng sợi ánh sáng dài mỏng mảnh như tơ, xuyên qua khe cửa, chờn vờn trên hàng lông mi dài. Nhưng không rọi đến được đáy mắt còn ngẩn ngơ mịt mờ của tôi.
...Lạ thật đấy.
Vì chỉ mới đây thôi, viên đạn cuối cùng đã xuyên thủng lồng ngực. Tôi nằm đó giữa la liệt tử thi, máu tươi không cách nào ngăn lại được cứ thế tuôn trào, tước đoạt đi hơi ấm của thân thể. Hơi ấm của tôi..... , a, cậu ta đã cố níu lại,
bằng bàn tay ấm nóng run rẩy đỡ lấy lưng tôi.
bằng chất lỏng trong veo bỏng rát vụn vỡ nơi gò má tôi trắng xanh đang dần mất đi huyết sắc.
bằng tia sáng hi vọng về tương lai đẹp đẽ cậu ta đã hứa với tôi trước lúc qua đời...
Ừ, lạ thật đấy.
Tôi đã chết rồi mà.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn quanh quất xung quanh.
Tôi đang nằm trên giường, trong một căn phòng không được gọn gàng cho lắm. Thôi được rồi, nói thật là cái chốn này nó bừa bộn kinh khủng. Trong căn phòng nhỏ kiểu Nhật cũ kỹ đã phai màu theo thời gian, vỏ lon thịt cua đóng hộp lăn lóc khắp sàn, mấy chai rượu uống dở cứ thế đổ nghiêng đổ ngả. Kì quái nhất là cái thòng lọng treo cao cao trên trần nhà vẫn đang khe khẽ đung đưa.
Ai mà lại đi trang trí thòng lọng thắt cổ ở giữa trần nhà cơ chứ?
Như phản xạ có điều kiện, não tôi lập tức bật ngay ra được câu trả lời, sở thích này sao giống với...
"Thằng khốn Dazaiiiiiiiiiii !!!"
Tiếng hét ấy không phải xuất phát từ tôi đâu, dù đúng là hai chữ 'Dazai' lúc này đang lửng lơ nơi đầu môi chót lưỡi tôi thật.
Cửa phòng bị đá tung, cánh cửa gỗ đáng thương run lên bần bật. Ánh nắng ban mai ùa vào phòng, chiếu sáng lấp lánh hằng hà sa số hạt bụi li ti đang lửng lơ cuộn tròn theo gió. Một cảnh tượng thơ mộng đến mức trái tim đột nhiên thắt lại. Trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ màu máu ấy, tôi nghĩ bản thân đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được ánh bình minh vươn tay ôm lấy như thế này.
"Còn ngẩn ra đấy làm gì! Dậy! Nhanh lên!!!" Nguồn gốc của cơn gió lạ chính là đây – một cậu thanh niên đeo kính mắt, dáng người cao gầy chẳng khác nào cọng rơm, đuôi tóc dài màu chuối xanh dựng đứng phía sau lưng như đuôi Pikachu sắp phóng điện. Cậu ta đá tung cửa rồi lao như bay đến trước giường tôi, tay vung vẩy chiếc đồng hồ bỏ túi. "Có biết mấy giờ rồi không hả? 6 giờ 10 phút 27 giây! Chậm hẳn 27 giây so với lịch trình ghi trong sổ tay của tôi! Đồ chết tiệt này tôi đã nói nứt mồm nứt mép suốt mấy hôm nay rồi, nhiệm vụ hôm nay cực kỳ quan trọng! Này, cậu nghe có thủng không thế???"
Tôi vẫn trùm chăn trên người, thành thật lắc lắc cái đầu.
*BỐP*
Muôn ngàn vì tinh tú chao lượn trong mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...