[Tự do của gã hề ma quái]
Thế giới này là một cái lồng sắt.
Mà con người chính là những con chim ngu muội bị nhốt bên trong, vô tri đem cuộc sống cầm tù trở thành hạnh phúc, lặp đi lặp lại những tiếng hân hoan về ngày mới mà không có một chút tự do, để rồi chết đi khi vẫn còn ở trong lồng giam nhỏ bé.
Chúng ta chưa bao giờ được hưởng thụ cuộc đời này đúng cách.
Chưa bao giờ như con chim sải rộng cánh trên bầu trời, không cần lo lắng về những thứ cản trở nó, đem mọi cảm xúc vứt bỏ, mặc sức bay lượn tự do trên không trung.
Chúng hạnh phúc, sung sướng, xinh đẹp, tự do và hoàn mỹ.
Chúng có những thứ mà con người không bao giờ hướng đến được, dường như chỉ có cái chết mới có thể gắn kết hai lý tưởng lại với nhau.
Hộp sọ là lồng giam dơ bẩn níu giữ những cảm xúc của con người.
Đau, ngứa, buồn, vui, khóc, cười, giận, thích, ghét, yêu, hận.
Những thứ giả tạo trói lấy con người, giống như bùn lầy ở địa ngục ẩm ướt, làm sao cũng không tháo bỏ được.
Bọn họ bị giam cầm cả đời.
Thật đáng buồn làm sao, đáng thương làm sao, đáng để cứu rỗi làm sao...
"Ta là Nikolai Gogol, một tên hề sẽ cứu vớt cuộc đời của ngươi!"
Gã hề quái dị phất tung áo choàng, bật cười điên cuồng, phía sau là đàn chim bồ câu trắng tinh bay trên nền trời rực lửa của căn nhà.
"Vậy câu hỏi đầu tiên cho ngươi đây." Gã đưa tay lên miệng, suy tư về thứ gì đó, cả khuôn mặt nhăn lại, sau đó bỗng nhiên búng tay một cái, giống như trình diễn một tiết mục ma thuật, lôi ra từ trong áo choàng một bông hoa hồng đỏ như máu.
Thứ chất lỏng màu đỏ vẫn còn tí tách tí tách rơi xuống từ cánh hoa, lộ ra một chút màu trắng thuần khiết vốn dĩ nào đó.
'Hoa hồng trắng là linh hồn ngươi. Máu tươi là tội của ngươi. Linh hồn của ngươi nhuốm màu tội lỗi, thứ tội mà không bao giờ tẩy sạch được'
Khuôn mặt gã vặn vẹo, nụ cười dường như muốn kéo đến mang tai, mang theo một loại ác ý ngập trời đưa hoa về phía trước, che lấp giọng nói thều thào cầu xin của kẻ khốn khổ.
"Đoán xem, ta sẽ cứu rỗi ngươi như thế nào?"
Cái chết được ban cho những kẻ đáng thương bị tù tội trong lồng giam, gã hề khoác bộ đồ trắng tinh, giống như đang lắng nghe tiếng ca nào đó phát ra từ miền xa xôi, dưới chân tràn ngập máu tươi cùng hoa hồng.
Khuôn mặt vặn vẹo đó dường như được xoa dịu, mang theo một loại khánh khiết không ai sánh được.
Gã hề chậm rãi bước đi trong biển lửa, như đang sám hối về thứ tội ác mà mình vừa làm ra, hoặc có lẽ gã chỉ là đang kiêu ngạo nhìn xem kiệt tác của mình mà thôi.
Không ai biết gã đến từ đâu, không ai biết gã muốn làm gì, cũng không ai hiểu được cái lý tưởng viển vông của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfic#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...