#no87 - Tuổi trẻ tôi là cơn mưa dông mờ mịt

79 4 0
                                    


Câu chuyện cổ tích của những đứa trẻ đang còn lớn lên

----------

Một ngày nọ, Shirase bảo cô, "Yuan có biết truyện cổ tích nào không, kể cho tôi nghe với." Cậu ta có một đứa em gái, sinh ra đã ốm yếu nên được chiều đến hư người, dạo này lại liên tục đòi cậu kể truyện cổ tích cho nghe. Shirase có biết mấy đâu, gió khô hanh của Suribachi thổi cho trong đầu cậu chỉ còn có vài mẩu truyện ngắn ngủn, kể vài ba hôm thì hết. Cô em nhỏ lại tiếp tục hoạnh họe. Cậu chẳng biết cách từ chối, bèn đem vấn đề ra hỏi Yuan. Yuan trước khi gia nhập Cừu thì gia cảnh cũng khá giả, được ăn học đọc sách đầy đủ, có lẽ biết.

Nhưng Yuan cũng chẳng biết nhiều như cậu tưởng. Cô nàng không thích truyện cổ, không thích mơ mộng về xứ sở xa lắc xa lơ, khung ảnh chụp cái kết tươi đẹp của hoàng tử và công chúa cũng đập nát trước khi ra khỏi nhà rồi. Thế là chịu chết. Nhưng rồi Yuan bảo, để tôi bịa cho. Để tôi viết cho em gái Shirase một câu chuyện mà, chắc chẳng gọi là đẹp như cổ tích được, nhưng hi vọng là nghe vẫn xuôi.

----------

Yuan gia nhập Cừu được hai tuần thì bắt đầu đổi cách xưng hô. Shirase nghe cô gọi "Ra đây tớ bảo" bỗng dưng giật thót, và đinh ninh rằng sự thay đổi này là dấu hiệu của sự chập mạch. Cô nàng tiểu thư thành phố có lẽ không hợp với nắng Suribachi, ở lâu có khi còn điên hơn nữa. Nói xong bèn bị cốc đầu một cái thật đau.

Cô nàng thành lập thói quen búi tóc hồng thành một cuộn như sừng cừu bị gãy mất một bên. Tay Yuan không cầm nắm, không táy máy là không chịu được, lục hết bảy bảy bốn chín tầng của túi đồ chẳng hiểu sao lại tìm thấy một bộ dụng cụ may vá thêu thùa. Bèn ngồi cặm cụi thêu hình đầu lâu cừu lên trên áo, hoa hồng mọc ra từ hốc mắt, trông đến điệu. Bọn trẻ con của Cừu thích mê. Chúng nó nhìn Yuan như thể cô công chúa nước láng giềng ghé qua đất nghèo nàn này chứ chẳng phải đứa trẻ mới xách một túi to đùng mà bỏ nhà đi. Shirase dẫn đầu một đám con trai nỉ non, Yuan ơi, Yuan xinh đẹp nhất trần đời, làm cho bọn tớ với.

Quả nhiên đám con trai chỉ có nịnh nọt là giỏi. Yuan thở dài, nhưng rồi vẫn ngồi xếp gọn lại quần áo được vứt thành đống bên cạnh mình, tay cầm tập cặm cụi vẽ nên từng lời tuyên ngôn về danh tính cừu lạc đầy tính nghệ thuật. Miệng quen gặm cùn cả tẩy, tay cầm bút chì vẽ ra đầu cừu ngó ra từ cửa sổ tròn. Và lại lấy kim cùng chỉ ra thêu thùa suốt cả một tuần dài. Miễn là tay vẫn còn được hoạt động. Vả lại, cô cũng cảm thấy cái niềm vui thú nho nhỏ thừa hưởng từ người mẹ làm nghề thiết kế thời trang khi thấy người ta nhận được sản phẩm của mình và tụng người làm ra nó lên tận trời xanh. Con cừu được tung lên trời trông chẳng khác gì đám mây trắng. Phổng hết cả mũi.

Sau này, khi Nakahara Chuuya xuất hiện trước đám cừu ấy, được chúng nó rẽ đường đến thẳng chỗ ngai vàng ngồi, Yuan có ngỏ ý muốn làm cho cậu điều tương tự. Nhưng, như chiếc khóa thắt lưng vàng tựa chiếc huy chương đeo nặng cổ, lời lao nhao của đám trẻ rằng Chuuya có lẽ chẳng cần cái gì như thế đâu, Chuuya đã ngầu sẵn rồi cơ mà đè nặng lên cậu và cuối cùng cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu, cố tỏ ra hài lòng với áo khoác xanh đơn thuần và chiếc khóa thắt lưng chạm khắc hình đầu cừu đẹp đẽ nhưng được một cậu trai khác nhặt từ xó xỉnh nào chẳng rõ nguồn gốc.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ