#no18 [Nếu những vần thơ kết thành một câu chuyện, Vô đề]

110 14 2
                                    


[Nếu những vần thơ kết thành một câu chuyện,

Vô đề]

Bóng tà dương rực rỡ khắp không gian

Tiếng súng hòa vang, hơi thở đã tàn

Nhoẻn nụ cười hoang, bàn tay lấm máu

Màu đêm nhơ nhuốc, máu đỏ huy hoàng.

Tựa đứa con hoang lạc bầy từ nhỏ

Lang thang trong đêm, không biết ngõ về

Dưới đáy bùn nhơ, nửa tỉnh nửa mê

Giữa độc ác và thiện lương, chẳng rõ.

***

Một giấc mộng tưởng xa vời thực tế

Trong căn phòng trước đại dương bao la

Viết nên tự truyện do bản thân người kể

Về con người, về cuộc sống muôn màu.

Người hoàn mỹ, giữa thế giới cuồng si

Dưới nốt nhạc trầm, người ngẫm nghĩ

Về một tương lai chẳng còn cái chết

Dành cho kẻ không đáng, vết mực tàn.

***

Hay con cờ trên ván bài số mệnh

Vứt chân thành nhận nhiệm vụ bề trên

Biết là kết thúc, vẫn muốn bắt đầu

Để rồi chìm đắm trong nỗi sầu cô độc.

Là người đáng thương hay kẻ thủ ác?

Là mưu mô hay ai khác dối lừa?

Là không nỡ, nắng trưa buồn man mác

Qua cả rồi, đau xót đủ hay chưa?

***

Tiếng vọng ùa về trong màn đêm hiu hắt

Lóe trong ánh mắt nỗi buồn thương

Quá khứ, hiện tại, hai lằn ranh giới

Lạc lõng, chơi vơi bóng đêm gọi mời.

Cuối ngõ, Lupin vẫn thức cùng màu gió

Chỉ ở nơi đây gã mới rõ lòng mình

Ánh đèn mờ cùng góc quán lặng thinh

Tiếng nhạc cũ đã bao lần thân thuộc.

Chỗ ngồi cũ, dáng người gầy guộc

Hóa ra chẳng phải mình gã ở đây

Gã là ai giữa bao la cõi này?

Là người dưng hay kẻ lạ từng quen?

Vết thương lòng dần hoen màu quá khứ

Những kí ức xưa cũ, cứ chần chừ

Đã từng, dưới ánh đèn nhàn nhạt

"Vì chó lạc", cùng chúc tụng, nâng ly.

Không vội tiến, cũng chẳng vội bước đi

Đắm chìm trong dòng hồi ức nghĩ suy

Là lựa chọn giữa tha thứ và lưu giữ

Là ngần ngừ chẳng biết bỏ tâm tư.

"Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Nở nụ cười, chẳng biết rõ thực hư

Tia đau xót dâng trong lòng không giữ

Khẽ gật đầu. "Ừ tôi ổn, không sao."

Một khoảng lặng trong vô thức trào dâng

Trong ánh mắt lâng lâng màu hy vọng

Lời cầu mong tha thứ tận đáy lòng

Tan vào gió, gửi vào mây, không đến.

Mỉm nụ cười, giấu trong lòng tự hỏi

Liệu bước chân mòn mỏi giữa cuộc đời

Liệu trạm dừng nghỉ ngơi khi nào tới

Liệu nơi đó có nỗi nhớ nào vơi?

Chẳng lời cùng nhau, cũng chẳng buồn lên tiếng

Bar Lupin tĩnh mịch giữa đêm yên

Hai bóng lưng cô độc, lạnh như tiền

Màu đen tối phủ đầy lên mái tóc.

Cùng nhìn nhau, lời giấu trong ánh mắt

Alyssum tinh khiết đặt cạnh bên

Như lời tựa dành cho người đã khuất

Đêm mưa tuôn như nước mắt ai buồn.

***

Loay hoay không biết thực tại, giấc mơ

Màu vàng vọt quay về trong nỗi nhớ

Là cơn mộng tàn màu vụn vỡ

Là những dối lừa, thất thế sa cơ.

Nếu như có thể quay về như xưa

Chẳng còn toan tính hay những dối lừa

Chẳng còn màu buồn trong hoàng hôn đỏ lửa

Chẳng còn... Chẳng còn có thể nói nếu như.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ