#no61 - Karma

99 8 0
                                    


Tối tăm,

Sâu thẳm trong màu đêm đen đặc, không một chút ánh sáng.

Tuyệt vọng,

Tôi rơi dần vào vũng bùn nhơ không lối thoát, chẳng có lấy chút hy vọng được thoát ra.

Chút lí trí cuối cùng còn sót lại ẩn hiện hình ảnh gã đàn ông trong bộ trang phục của nước Nga xa xôi, với đôi mắt sẫm màu gian xảo. Đằng sau cái nụ cười luôn hé trên đôi môi quỷ dị, tôi thấy một bộ não thiên tài luôn âm mưu những kế hoạch khó tưởng, và tận sâu bên trong tâm hồn là sự mục ruỗng đến tồi tàn của nhân cách một con người.

Không, gã ấy chẳng còn là một con người nữa.

Đó là một con quỷ. Là giống loài mạnh nhất dưới địa ngục mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Và đứng trước gã, bao nhiêu cái tàn tệ trong sự sống mà bất cứ ai cũng phải tránh xa, chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc khô cằn và khắc nghiệt. Cái sa mạc đáng sợ mà gã tự tay dựng lên.

Tước đi sinh mạng của hàng nghìn con người chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhẹ nhàng đẩy con bạc đầy kinh nghiệm vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, dù cho đây có là sân nhà của hắn. Tất cả như được tính toán từ trước đó rất lâu, một kế hoạch đồ sộ đến mức, từng bước đi, cử chỉ của chúng tôi đều nằm trong những số liệu đã vạch ra.

Từng bước, từng bước một. Như những con cờ vô tri vô giác, mỗi nước đi đều phục vụ cho mục đích cuối cùng.

Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.

* * *

Tôi đã từng ước mình trở thành Boss Port Mafia, trở thành người đàn ông quyền lực, một tay điều hành cả thành phố này.

Tôi muốn nắm trong tay quyền sinh sát, muốn nhìn Yokohama từ tòa nhà cao nhất của Mafia, chỉ tay ra lệnh cho cấp dưới thực thi các nhiệm vụ quan trọng.

Tôi muốn trở thành một trong ba người mạnh nhất của thành phố.

Nhưng tất cả chỉ mãi là mơ ước. Cuộc sống trôi dạt đưa đẩy tôi tới sòng bạc này, cài cho tôi cái vòng cổ chết tiệt, giam giữ tôi trong cái lồng giam của tên quản lí mưu mô A.

Và mọi thứ kết thúc trong cái vòng tròn mãi mãi lặp lại, trong cái số phận bị đem ra làm trò đùa và đặt tính mạng của mình trên thước đo tâm trạng của chủ nhân.

Những sinh mệnh bị quy đổi thành đá quý, không biết bao nhiêu đồng bạn của tôi đã ra đi khi cuộc sống còn bao nhiêu mơ mộng. Không ai có thể thoát khỏi đó, không ai có thể rời bỏ cái vòng cổ giam giữ chúng tôi lại.

Rồi, khi sắp chìm xuống dưới đáy của tuyệt vọng, gã đến. Và tàn sát tất cả.

Ai là người sẽ cứu rỗi cho ác quỷ?

Đến cuối cùng, tôi đã có câu trả lời cho thắc mắc tôi vẫn luôn nuôi trong lòng.

Kẻ cứu rỗi tôi, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Gấp trăm nghìn lần.

***

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa, nội thất sang trọng như ngôi biệt thự dành cho giới thượng lưu xưa. Ngó nghiêng hồi lâu, bộ y phục cũng đã được thay tinh tươm như mới, chẳng còn là bộ đồng phục một màu như khi còn ở sòng bạc.

Tưởng như, tôi đã là một con người khác.

Lời nói vọng về trong tâm trí, một giây trước khi Thần Chết đón tôi đi.

""Nếu cậu chịu đi theo tôi,""

Ác quỷ ngỏ lời, dường như, cái sức ép từ ánh mắt ấy khiến đôi chân tôi bủn rủn, vô thức quỳ xuống. Sự sợ hãi xâm chiếm não bộ, đánh bay chút lí trí cuối cùng, cơ thể tôi run rẩy trong bất lực, không sao có thể kiềm lại cơn hoảng loạn lúc này.

Âm thanh vẫn vang lên vô cùng bình thản, chẳng cần bận tâm luồng sát khí đang bao trùm lên khắp căn phòng.

""Chấp nhận làm thuộc cấp, vĩnh viễn phục tùng tôi, và lời hứa sẽ im lặng cả đời.""

Phục tùng sao? Đáy mắt không giấu được tia kinh hãi, tâm can vững vàng chẳng mấy chốc sụp đổ dưới tay người đàn ông trước mặt.

Khí chất lấn át hoàn toàn kẻ khác, trên ván cờ này, tôi chỉ đơn giản là một con tốt trong tay chủ sòng bạc.

Vô thức trong lòng dấy lên một câu hỏi, có chút hoang mang, cũng có chút kính phục. Ngưỡng mộ. Đây mới thật sự là một kẻ lãnh đạo đáng gờm. Trong đầu người này, có bao nhiêu mưu mô chưa được hé lộ? Có bao nhiêu kế hoạch vẫn đang từ từ được ướm mầm?

Tia chính trực cuối cùng cũng bị quật ngã bởi cái ham muốn được sống, tôi tuân phục. Giấc mơ, lại một lần nữa vỡ tan.

Tôi vĩnh viễn không thể trở thành người tôi khao khát.

À không, phải là, tôi vĩnh viễn không bao giờ khao khát cái ước mơ thuở quá khứ nữa.

Ước mơ bây giờ của tôi,

Là được trở thành thuộc cấp của người.

* * *

Khoác trên mình một lớp áo khác, đã bao lâu rồi tôi không trải nghiệm lại cảm giác này. Một đám người tay lăm lăm vũ khí, dạt ra hai bên, cúi đầu chẳng dám ngước nhìn. Tôi đứng giữa con đường trải thảm, bộ vest đen cùng lọn tóc đỏ âu như tôn thêm vẻ quyền uy tự tạo, liếc nửa con mắt nhìn những kẻ trung thành chực chờ mệnh lệnh.

Tôi đang đợi, đang đợi một người.

Chủ nhân của tôi.

Thấp thoáng đằng xa bóng lưng của người đàn ông trong bộ áo lông bất kể ngày tháng, mái tóc đen xõa dài đến gần vai, cùng đôi mắt luôn ánh lên vẻ quyền quý. Người là thần linh, là đấng tối cao, là một thiên tài chán chường thế giới mục nát.

Kính cẩn quỳ xuống, trái tim tôi vẫn đập nhanh và loạn nhịp, nỗi sợ hãi vẫn cứ thường trực trong biểu cảm như lúc đầu gặp gỡ.

Vì người, Fyodor Dostoyevsky là chủ nhân của tôi.

Còn tôi, Karma nguyện tuân phục người.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ