[Thám tử cùng Siêu Lý Luận]
Thiên tài là gì?
Là những kẻ thông minh một cách xuất sắc, làm việc một cách xuất sắc và đạt được những thành tựu một cách xuất sắc.
Bọn họ khác biệt với người thường.
Người thường có thể có giới hạn, người thường sẽ bị gò bó, người thường là những kẻ phàm nhân tồn tại đông đảo trên thế giới.
Bọn họ bình phàm không chớp mắt, lại có số lượng áp đảo.
Người thường có thể tạo ra kì tích, còn thiên tài chắc chắn tạo ra kì tích.
Trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng mạnh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là những thứ mà người thường không thể sánh được.
Bọn họ giống như những đứa trẻ của thần, lạc lõng ở cõi người, phát triển thế giới theo ý của thượng đế.
Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn chỉ là một con người có thể sử dụng mười phần trăm trí não mà thôi.
Thiên tài đặc biệt với người thường, lại bình phàm với quái vật.
Và đứa bé đó, chính là quái vật.
Một con quái vật làm người run sợ.
....
Ta đã nhìn đứa bé đó từ rất lâu.
Từ lúc hắn vừa sinh ra, lúc hắn bi bô tập nói, lúc hắn có thể đi đường, lúc hắn... trở nên khác biệt.
Đứa bé đó thông minh đến mức đáng sợ, dưới thân xác con người lại chứa đựng đầu óc của thần thánh, một loại tồn tại có thể nhìn thấu mọi vật chỉ với cái liếc mắt.
Hắn lạc lõng trong người thường, khác biệt với thiên tài, chỉ có thể ở cùng quái vật.
Hắn cùng ta là giống nhau, lại khác biệt đến cực điểm.
Hắn có thể nhìn thấu mọi thứ với trí thông minh đáng sợ của mình, mà ta lại là siêu năng lực giúp cho con người có thể nhìn thấu chân tướng.
Chúng ta giống nhau, tựa như đôi song sinh gắn liền trong linh hồn, lại khác biệt, khác biệt đến mức, sự tồn tại của ta căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn.
Hắn là nhân loại, ta là siêu năng lực của hắn, thứ siêu năng lực vô dụng bị phủ nhận.
"Con là một đứa trẻ bình thường."
Người nam nhân đó sờ đầu đứa bé, câu nói an ủi đứa con trai bị xa lánh của mình trở thành gông xiềng trói buộc ta. Đứa bé của ta kính yêu người cha của mình, trong linh hồn khắc ghi lời dạy của đối phương, theo tiềm thức nhận định mình là một người bình thường.
Mà một người bình thường sẽ không có siêu năng lực.
Cho nên, ta bị đứa bé mình ở bên từ khi sinh ra nhốt lại trong lồng giam, bị chủ nhân của mình tước đoạt lấy quyền tồn tại.
Ta bị đứa bé đó 'phủ định'.
[Siêu năng lực tồn tại cùng chủ nhân của mình từ lúc vừa sinh ra, giống như cá với nước, không thể tách rời]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...