[ Thiên thần nhỏ của con mèo lạc đường ]
Morgue. Nhà xác
Mèo đen. Thần bí
Một cuộc hội ngộ tuyệt mỹ giữa vật cất giữ thể xác và thứ kêu gọi linh hồn. Tấm màn chắn ác quỷ cùng đôi tay kêu gọi rù quyến.
"Mèo đen trên phố Morgue" là tôi, một dị năng lực, một kẻ vô thực thể.
Một chấp mê với cái chết toàn vẹn, một điên cuồng trong hàng ngàn hung khí. Quyển sách chừa hàng đống câu chuyện là tôi, thân thể vô hình không chạm được cũng là tôi.
Dị năng lực của Edgar Allan Poe, Mèo Đen Trên Phố Morgue.
°
Tôi còn nhớ, ngày chủ nhân sinh ra.
Khi đấy, mưa rơi tầm tã, người ít đi đường. Khi đấy, ngàn hoa không nở, chẳng tiếng chim kêu. Khi đấy, có một thiên thần nhỏ ra đời.
Người sinh ra không phải giữa khung cảnh yên vui, người sinh ra không phải giữa lá hoa bát ngàn, người sinh ra không phải giữa nắng ấm dịu dàng.
Người sinh ra giữa tiếng nước rì rầm, người sinh ra giữa cánh hoa đã héo, người sinh ra giữa tiếng than đớn đau.
Edgar Allan Poe đã được xuất hiện như thế đấy, mà tôi cũng được xuất hiện như thế đấy.
Nhưng, người khác tôi. Người có mẹ cha chúc phúc, người có cầu vồng sau mưa, người có tiếng vui rộn ràng. Còn tôi, tôi chỉ có thiên thần là người đây.
Vì thế cho nên số phận tôi được gắn kết với người, sinh mệnh này phụ thuộc vào người, cảm xúc này đều hướng về người. Tôi là dị năng lực của người, là kẻ cùng người chào đời.
Tôi là "Mèo Đen Trên Phố Morgue".
Và là tôi tớ trung thành của Poe Allan Edgar.
°
Poe là một đứa nhỏ ít nói. Vừa ít nói vừa đáng thương đến lạ. Cậu thiếu niên đó chẳng thèm mở miệng nếu không ai gọi tên, chẳng phát tiếng động nếu không ai nhắc đến. Cậu thiếu niên đó hay chui rúc trong góc nhà, hay cậm cụi cùng quyển sách bên tay. Cậu thiếu niên đó như cành trúc thẳng tấp vươn người, như phong lan ngay đêm nở rộ.
Thiếu niên đó là chủ nhân của tôi, thiên thần nhỏ trong góc phố tăm tối.
Thiếu niên đó là nguồn sống của tôi, vầng thái dương ngọt ngào vào ngày đông.
Thiếu niên đó là hoàng tử nhỏ, khiến kẻ hèn này ngu muội xả thân.
Tôi đã từng nghĩ, thế giới này ồn ào như thế thật không hợp với chủ nhân. Tôi đã từng nghĩ, người nên bên cạnh tôi, để tôi bảo vệ người.
Nhưng, làm gì có thứ nào ngăn được mặt trời toả nắng, làm gì có ai cản nỗi bước chân người.
Chủ nhân là chim Yến kiêu hãnh, chủ nhân là ánh nắng ấm áp. Chủ nhân cần những cuộc so tài thật sự, chủ nhân cần "Bạn".
°
Edgar Allan Poe rời đi quê hương vào một ngày mưa nhỏ, tiếng rích rút vang lên trên con tàu cũ kĩ cùng sự va chạm giữa tấm kính với hạt nước. Có thể bầu trời đang khóc? Vì xót xa muốn níu giữ đôi chân cậu trai này, vì ích kỉ không buông tha số phận âm u, hay vì cái khác?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...