#no27 - [Nếu thế giới bạn yêu chìm vào đại dịch toàn cầu]

109 11 1
                                    


[Nếu thế giới bạn yêu chìm vào đại dịch toàn cầu]

i/

Mori Ougai đã mấy đêm không ngủ. Gã cứ trằn trọc ngẫm nghĩ về lời mà giám đốc bệnh viện nói vừa nãy. Bỗng dưng tổ chức một buổi họp gấp cho toàn bộ y bác sĩ, tuyên truyền về một đại dịch toàn cầu có khả năng lây nhiễm nhanh đến chóng mặt. Mori nửa tin nửa ngờ, tự hào với cái danh ""bác sĩ xuất sắc nhất"", gã không tin là không có cách chữa khỏi.

Khoác lên trên người bộ áo giáp mỏng manh màu xanh biển, Mori trang bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết trước khi đến khu cách ly tập trung. Nghe bảo, số lượng cũng đã gần trăm, kể cả người xác nhận dương tính và người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Rốt cuộc là cái gì mà khiến cả Yokohama sốt sắng đến như thế? Đến cả thầy Natsume cũng phải vội vã điều động gã đứng đầu chiến tuyến này?

Sau quá trình nghiên cứu sách vở và các thông tin trên mạng, Mori đã biết, đó là nCoV - chủng mới của virus Corona.

Mori khẽ nở một nụ cười tươi rói, quay quay con dao mổ trong tay. Bất kể là ai, là cái gì, động đến Yokohama thì gã phải diệt tận gốc.

[Thế giới nhất định sẽ chiến thắng đại dịch]

ii/

Dazai lờ đờ nhìn trần nhà trắng toát, tiếng hối hả vọng thẳng vào tai sau một giấc ngủ dài. Lời thúc giục, mệnh lệnh của các thiên thần áo trắng không ngớt, hắn ngơ ngác tự hỏi.

Cuối cùng mình đã chết rồi sao?

Ồ không, trở về thực tại, Dazai đang nằm trong bệnh viện chờ kết quả cách ly. Vì sao ư? Nói ra thì dông dài, nhưng câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đẹp đẽ.

Ánh tà dương nhuộm đỏ màu sông trong suốt, nước chảy theo dòng ra biển khơi xanh ngắt. Chẳng rõ vì sao, người ta trông thấy một bóng áo nâu trôi lềnh đềnh giữa dòng, hốt hoảng tưởng ai đó xấu số rơi xuống sông chết đuối.

Vội vã cứu người, và sau cơn mê do thiếu dưỡng khí, cái bóng áo nâu đó tỉnh lại, nhìn người cứu hắn với con mắt vô ơn.

Ừ thì, Dazai đang tự sát, nhưng một lần nữa, hắn lại thất bại.

Và, dường như ngâm mình trong nước sông quá lâu, đáng buồn thay, hôm sau Dazai đã bị cảm lạnh. Mũi hắn cứ liên tục ngứa ngáy, và chỉ cần một làn gió thổi ngang qua cũng đủ để tạo thành một cú hắt xì.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, hình như, Dazai cảm thấy mọi người trong công ty đang nhìn hắn bằng một đôi mắt khác.

Dazai thấy người cộng sự hằng ngày - Kunikida Doppo - khẽ gằn giọng, tiến nhanh đến gần mình. Rồi, bằng tông giọng trầm và có vẻ thương hại nhất, anh ta nói.

- Dazai, tôi cần đưa cậu đến nơi này.

Nơi nào cơ? Lời thắc mắc chưa được giải đáp, Kunikida đã lôi Dazai đi khỏi, từng bước tiến thẳng đến nơi nào đó mà hắn chẳng hề biết.

Hoặc là có. Khi đôi chân cả hai dừng lại, Dazai mới biết, điểm đến chính là bệnh viện.

Và thế là Dazai bị đưa đi cách ly mười bốn ngày vì có các triệu chứng khả nghi của virus nCoV.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ