[ Nếu tất cả thật ra lại là không có gì ]---
Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc, thế lực bành trướng cùng vô vàn âm mưu hiểm độc của Fyodor Dostoevsky đã bị đánh bại, Yokohama sau ngần ấy khoảng thời gian hoạ nạn cuối cùng cũng có thể giành lại được những giờ phút bình yên như trước. Trong thời khắc ăn mừng chiến thắng thiên liêng ấy, cũng là giây phút khóc thương cho những người hy sinh, tưởng nhớ về những hơi thở mà đến từng đợt ngắt quãng cuối cùng vẫn đặt niềm tin vào hy vọng chiến thắng một cách mãnh liệt.
An nghỉ nhé, hai vị lãnh đạo đã hết lòng vì tổ chức của mình.
Bác già Hirotsu, chị Kouyou, Higuchi hay bất kì thành viên nào của Mafia Cảng, tuy chúng ta chỉ mới tiếp xúc nhau mới vài lần nhưng mong mọi người hãy sống vui vẻ trên đó nhé.
Anh Ranpo, cả Tanizaki và Kenji nữa, mọi người đã đến chỗ thống đốc chưa ?
Còn anh nữa, Dazai. Sao em có thể quên được cái tên này chứ nhỉ ? Yokohama này đã được bảo vệ rồi, cho em gửi tin mừng này đến anh nhé.
Cả lời chào trước nữa,
.
.
.« Bởi vì em sẽ đến bên kia ngay thôi. »
---
Trên sân thượng tòa cao ốc ấy, thiếu niên tóc trắng cơ thể dường như không thể cử động nữa. Đôi đồng tử tím vàng cứ thế nhìn chăm chăm vào bầu trời dần tỏa sáng lại phía bên trên.
Cậu đang cảm nhận lại cảm giác thanh bình này, sẽ còn bao lâu nữa nếu đối với cậu đó là lần cuối ?
Tiếng hò reo hạnh phúc đang vang lên đâu đó xung quanh bên dưới chân tòa nhà này, cứ ngỡ xa cứ hóa ra lại gần, âm thanh ấy nghe thật rõ làm sao.
- "" Liệu chị Yosano và những người khác có đến đây kịp không nhỉ ?""
Lời hỏi thầm trước khi não bộ có nguy cơ mất hoàn toàn ý thức, dường như song song đó lại có thể tưởng tượng được hình ảnh cô gái tóc đen ngắn cùng chiếc kẹp tóc hồ điệp hối hả, từng bước chạy đến nơi đây.
Hơi thở ngày càng chậm lại.
Xung quanh đó, một tiếng bước chân chậm chạp.
- Này người hổ, dáng vẻ thảm hại đó là sao ?! Ngươi thắng rồi, chúng ta thắng rồi, hết thời điểm hay sao mà ngươi bây giờ lại đang muốn sang bên kia để sống ?!!
Tiếng quát tháo quen thuộc ấy vẫn còn sung sức gớm nhỉ, chứng tỏ Akutagawa không bị thương tổn quá nhiều. Muốn phản lại vài câu thật đấy, nhưng chán làm sao cái miệng bắt đầu cứng đờ ra như tảng đá, mấp máy bây giờ đối với Atsushi cũng là điều khó đến chừng nào.
Còn chưa thể xin lỗi hắn nữa mà, vì không còn cơ hội hay mốc thời gian nào để cho một cuộc tranh đấu qua bao lần hứa hẹn không thành.
Mắt cậu dần mờ rồi, đôi tai cũng ù đi đôi chút. Ngoài một màu sắc đen kịt cố chen vào cái tầm nhìn yếu ớt - có vẻ như đang cố gắng lay người cậu dậy ấy, thật không còn có thể nhận biết được gì từ các giác quan khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta
Fanfiction#BSDevent3 Bạn có thể viết về câu chuyện ở thế giới song song nào đó nơi một vài dữ kiện thay đổi. Một theory bạn cho là hợp lý và viết hoàn chỉnh nó thành lời. Hoặc là ở thế giới nguyên bản, nơi ta không thể nào thay đổi quá khứ cũng chẳng thể dự đ...