#no34 - [Nếu ngày ấy thân xác Odasaku vẫn còn tồn tại, với tâm can đã chết]

139 10 0
                                    


[Nếu ngày ấy thân xác Odasaku vẫn còn tồn tại trên thế gian, với tâm can đã chết]

Giá như lúc ấy anh có thể chết đi,

Giá như lúc ấy anh có thể đưa thân xác này buông bỏ thế gian mà bay về với tâm can.

Giá như lúc ấy anh có thể nhẹ nhõm mà ra đi.

Giá như lúc ấy anh không còn sống...

Thì bây giờ, anh đã không-

-----------

Màn đêm bao trùm lấy cả thành phố cảng Yokohama. Mùi máu, thuốc súng nồng nặc kéo ập tới, chứa đựng bao âm mưu tà độc ẩn sâu trong màu đen diệu huyền. Những cái xác mục rữa bị sót lại trong những vụ giao tranh nằm rải rác trên nền đất, bốc lên từng đợt hôi thối kinh tởm, đến cả vầng trăng sáng trên cao kia cũng chẳng xóa mờ được những vết nhớp nhơ được khắc lên trong đêm đen.

Cơn gió lạnh thổi rít qua, thổi bay chiếc áo khoác màu be của một người đàn ông trung niên thành hình vòng cong tuyệt mĩ, tầm vóc người khá cao, với mái tóc đỏ rượu vang ngắn. Lạnh lẽo đến mức như những lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào da thịt ấy từng hồi đớn đau. Hay bởi lẽ, cơn gió không lạnh lẽo đến thế, mà là do tâm hồn anh đang tràn ngập giá băng đây ?

Oda cầm điếu thuốc thở phì phào ra từng làn khói, chúng bay vào không trung tạo thành những thứ hình thù quái dị, kì lạ. Tay còn lại đút vào túi áo khoác ngoài, vẻ mặt bình thản lạnh tanh, đôi chân không chần chừ tiến về phía con hẻm tối đen như mực.

Mùi máu tanh lại trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết, thứ hôi thối tanh tưởi ấy cứ thế bất ngờ xộc vào mũi anh, khiến anh không tránh khỏi không lấy tay bịt mũi lại, trong một lúc lâu. Bầu không khí vô tình tràn ngập bao nhiêu thứ khí khó ngửi, của những cái xác không may mắn nằm lê lết chờ đợi được phân hủy, dường như đâu đâu còn vất vưởng những tiếng kêu gào dữ dội của các linh hồn ức oan nhuốm màu đêm đen.

- Oda - san, chúng tôi đã xử lý xong những tên đột nhập vào kho vũ khí.

Một tên cấp dưới áo đen bước đến phía Oda, hắn báo cáo về cuộc giao tranh đẫm máu vừa nãy, với phần thắng thuộc về phía Mafia Cảng.

Oda tựa hồ như đã quen dần với công việc làm một quản lý, tác phong anh ta trông có vẻ khá là chuyên nghiệp, không hề bỡ ngỡ như lúc vừa nhậm chức. Anh qua loa sai những tên cấp dưới dọn dẹp hiện trường vụ giao tranh, một vài tên đi dọn dẹp đống xác chết nằm la liệt, một vài tên lại đi sắp xếp những vũ khí bị rơi ra lên chỗ cũ, mấy tên còn lại đang phụ giúp lau vết máu cho sạch sẽ.

Sau khi ổn thỏa, anh mới an tâm rời đi khỏi đó.

Gần 11 giờ đêm rồi, đáng ra giờ này anh phải về nhà rồi chìm sâu vào giấc ngủ, ấy thế mà anh lại vô thức đi về phía căn hẻm tối quen thuộc nọ mà không rõ lý do.

Bar Lupin. Một quán bar cũ mèm với cánh cửa gỗ đã có vài chỗ mục nát, nơi đọng lại bao nhiêu ký ức, vui vẻ có và đau thương cũng có.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, khiến nó kêu lên từng hồi ""lét két..."" chói tai. Lọt vào tai là bản nhạc cũ Scarlet Sky quen thuộc, âm điệu cứ thế len lỏi từng bước vào lòng người, lời bài hát giản đơn nhưng khúc nhạc da diết đến nhói đau.

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ