Vào cùng gác mái với Nhiễm Nhan các nàng, còn có mười vị nương tử, mỗi người đều được an bài một vị trí ở kế cửa sổ, chẳng qua gác mái có kiến trúc hình bát giác, hơn nữa trong phòng còn có rất nhiều thị tỳ của Trình phủ, cũng không thể đứng dậy đi nơi khác xem náo nhiệt, chuyện này cũng có nghĩa là các nàng ngồi ở những mặt khác nhau, thì người hoặc vật nhìn thấy được có lẽ cũng không giống nhau.
Tiếng cười nói ở mấy căn gác bên cạnh dần dần nhỏ lại.
Nhiễm Nhan từ khe hở của màn trúc che cửa sổ nhìn xuống lầu, chỉ thấy trong tuyết ba lang quân mặc hoa phục đang chập rãi đi đến, tuyết không tính lớn, bọn họ cũng không bung dù, ba người vừa cười nói, vừa dừng chân bên dưới gác mái, ngẩng đầu nhìn ba căn gác mái, tựa hồ như đang do dự, muốn đi qua bên kia.
Tuy rằng không có ai nói rõ nội tình của lần tụ hội này, nhưng mấy lang quân đó cũng đều ẩn ẩn minh bạch, hơn nữa nghe nói hôm nay có không ít nương tử thân phận không coi là cao...đối với bọn họ, ngoại trừ vị trí phu nhân, còn có thể cưới hai trắc phu nhân, bên dưới có dắng thiếp, dưới đó nữa là thiếp, mấy lang quân không định cưới phu nhân, đương nhiên sẽ đem lực chú ý đặt ở tòa gác mái nơi Nhiễm Nhan các nàng ngồi.
Nhiễm Nhan thoáng nhìn lướt qua, trong phòng hơn mười người đều là thiếu nữ ngây ngô, có lẽ là lần đầu tiên tham gia loại hoạt động như vậy, không ít người mặt hồng hồng trộm nhìn xuống dưới.
"Nương tử trên lầu."
Phía dưới bỗng nhiên có người cao giọng gọi.
Nhiễm Nhan nghe thấy thanh âm này là từ dưới cửa sổ của mình truyền lên, nhưng nàng không định dính vào mấy chuyện này, nên chỉ làm bộ như không nghe thấy.
"Cỏ lau um um, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Ngược dòng mà theo, đường hiểm lại dài. Xuôi dòng mà theo, người ở giữa sông." Lang quân dưới lầu bắt đầu chậm rãi ngâm "Kiêm Gia" trong Kinh Thi.
Bờ sông Kiêm Gia cỏ lau bích sắc bạc phơ, sương trắng cuối thu ngưng kết thành giọt, ta ngày nhớ đêm mong nàng, liền ở lại bờ bên kia. Ngược dòng mà lên để truy tìm nàng, con đường hiểm trở mà lại dài lâu. Xuôi dòng mà xuống để theo đuổi nàng, phảng phất đã ở giữa dòng sông.
Nhiễm Nhan cảm thấy, những lời này dùng trong tình trạng hiện tại, rõ ràng là đùa cợt. Cả mặt cũng chưa thấy, mà ngày đêm tơ tưởng cái gì?
Thị tỳ Trình phủ đứng bên cạnh, hơi khom người nói: "Vị nương tử này, trên bàn có giấy và bút mực, ngài nếu có gì muốn nói, không ngại viết xuống rồi ném cho vị lang quân kia."
Tất cả ánh mắt đều ào ạt dồn lên người Nhiễm Nhan, các nàng cũng đều thấy một vài lang quân, nhưng những người kia không có ai càn rỡ như vậy.
"Không cần." Nhiễm Nhan thong thả ung dung nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đối với thanh âm kia bịt tai như không nghe thấy. Qua nửa khắc, người nọ hình như cũng cảm thấy không thú vị, nên không lên tiếng nữa.
Lúc này thị tỳ đứng bên cạnh Nhiễm Nhan xoay người đi xuống lầu.
Bên ngoài tuyết rơi đã bắt đầu lớn, mấy lang quân đứng ở ngoài đình, đều được thỉnh tới gác mái lầu một.
![](https://img.wattpad.com/cover/226148493-288-k72643.jpg)
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mystery / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...