Chương 366 Chỗ chết

455 31 0
                                    

"Nhận lấy thứ này cũng tốt!" Nhiễm Nhan nhanh chóng rút một tờ giấy màu vàng từ một chồng sách trên bàn ra, cùng tín hàm so kích cỡ và chất giấy, rồi lập tức nhấc bút sao chép nội dung bên trên, cũng không ngẩng đầu nói với Lưu Thanh Tùng: "Đi giữ chân Đông Dương phu nhân lại, chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ."

Lưu Thanh Tùng ẩn ẩn minh bạch ý đồ của nàng, ứng tiếng liền chạy xuống lầu.

Nhiễm Nhan cũng không cố tình bắt chước bút tích trong tín hàm, chỉ thay đổi bút tích của bản thân, sao chép hết nội dung, sau đó lại dùng bút nét nhỏ chấm vào chu sa, vẽ lại con dấu kia.

Vì thói quen công tác, Nhiễm Nhan làm chuyện gì cũng như giải phẫu, một đao đi xuống tuyệt đối tinh chuẩn, không thể thay đổi, khi học hội họa cũng vậy, một bút đi xuống không có bất luận nét dư thừa nào. Hơn nữa nàng tuy rằng không có tế bào nghệ thuật gì, nhưng vì luyện tập nhân thể kết cấu, luôn không ngừng vẽ đi vẽ lại, bởi vậy miêu tả một con dấu không có gì khó.

Đông Dương phu nhân nếu đến mà không giấu người tai mắt, vậy thì nếu Nhiễm Nhan không tiếp phong thư này, cũng vẫn sẽ khiến cho Lý Thái hoài nghi. Lại thêm Nhiễm Nhan một lòng hy vọng Tang Thần không xảy ra chuyện, cho nên mới đáp ứng không chút do dự.

Lúc ấy là có chút xúc động, nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật có phong thư này vẫn tốt hơn. Lý Thái một khi sinh nghi, nếu đem tín hàm thật giao ra, hắn cũng an tâm hơn; nhưng nếu trên tay Nhiễm Nhan căn bản không có thứ gì như vậy, hắn nói không chừng sẽ hoài nghi Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan cố ý giữ chặt tín hàm không bỏ, chỉ để bắt lấy nhược điểm của hắn, có mưu đồ khác.

Rốt cuộc, thứ này ở trong tay Đông Dương phu nhân phát huy tác dụng chỉ có một chút như vậy, mà ở trong tay Tiêu Tụng thì khác. Lý Thái chỉ sợ sẽ từng ngày bất an đi.

Chuyện này cùng chuyện có cứu được Tang Thần ra hay không đã không còn quan hệ bao nhiêu. Chuyện có lẽ có, ở trong tay kẻ mưu phản, hơn phân nửa đều là thà giết lầm còn hơn bỏ sót, khi đó, Lý Thái và Tiêu Tụng mới là chân chính không chết không được.

Ca Lam cùng Vãn Lục nhìn con dấu có bảy tám thành tương tự đang từng bước hình thành dưới ngòi bút, đầy mặt ngạc nhiên.

Vẽ xong, Nhiễm Nhan nhìn nhìn cảm thấy lướt qua thì còn có thể lừa dối quá quan, liền chờ đến lúc gần khô mực, tóm lấy ngón cái của Vãn Lục, nhẹ nhàng quẹt qua con dấu một cái.

Ca Lam thấy Nhiễm Nhan đem tín hàm thật móc ra, bỏ tín hàm giả vào, không khỏi hỏi: "Phu nhân nếu phải làm giả, sao không làm giống một chút?"

"Không có thời gian." Nhiễm Nhan đứng dậy đi ra ngoài, Ca Lam và Vãn Lục theo sau, nàng nói: "Mặc kệ có giống bao nhiêu, cũng đều là giả, thư là do Lý Thái viết, hắn sẽ nhận không ra sao? Chỉ là Đông Dương phu nhân người này lòng dạ có bao nhiêu sâu, hắn so với ta còn rõ ràng hơn nhiều! Nếu bà ta tính kế đến trên đầu ta, cũng không thể oán ta lật lọng."

Nếu Lý Thái được đến phong thư này, tất nhiên sẽ hoài nghi Đông Dương phu nhân làm giả hơn.

Ca Lam lập tức minh bạch, loại người như Đông Dương phu nhân, có khả năng sẽ khinh Nhiễm Nhan không biết bút tích thực mà lấy đồ giả tới để lừa gạt, vì để làm Lý Thái cùng Tiêu Tụng đấu đá nhau, cuối cùng bà ta lại lấy ra chứng cứ mưu phản thật, bỏ đá xuống giếng. Nhưng Đông Dương phu nhân có lẽ đã không còn tâm tư tranh đấu, tín hàm bà ta mang tới là thật, Nhiễm Nhan thì lại có thể làm ra một cái giả có tám phần tương tự vào bất cứ lúc nào.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now