Chương 337 Tiêu Huyễn Chi

536 35 0
                                    

"Cửu ca, ta tới là muốn cầu xin ngươi một việc." sắc mặt Tiêu Huyễn Chi hơi đỏ lên.

Tiêu Tụng quỳ ngồi ở trên chủ tọa, trầm mặc một lát, nói: "Là vì Xuân Lai đi."

Mặt Tiêu Huyễn Chi quẫn bách, Tiêu Tụng thấy thế cười nói: "Có cái gì phải e lệ, tuổi tác của ngươi và ta không kém nhau bao nhiêu, lại cũng chưa từng đón dâu, huynh trưởng hiểu ngươi."

Tiêu Huyễn Chi đã từng có một vị hôn thê, là từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, nhưng trải qua đại loạn cuối đời Tùy, đã mất tin tức của đối phương, nhưng vì đã có hôn ước, Tiêu thị từ trước đến nay lại thủ tín, cho nên cũng chưa làm mai cho hắn. Lần này đảo mắt đã là hai mươi mấy năm, hai năm trước trong tộc mới cảm thấy đợi nhiều năm như vậy đã nhân nghĩa tới tận cùng, cũng không thể đợi cả đời, mới thỉnh người ta làm mai mối, nhưng Tiêu Huyễn Chi lại là nhi tử của Tây Lương hậu chủ, mặc dù Lương Quốc đã mất, huyết thống của hắn vẫn thập phần tôn quý, bất quá cũng chỉ có huyết thống mà thôi, đích trưởng phòng đã rơi vào thế nhược, chân chính tôn quý môn phiệt lại không quá nguyện ý gả đích nữ đến đây, nữ tử xuất thân sĩ tộc bình thường, thì trong tộc lại chướng mắt, cho nên mới luôn trì hoãn đến tận bây giờ.

Sắc mặt Tiêu Huyễn Chi hơi dịu xuống một chút, cười thẹn thùng, chợt nghiêm mặt lại thi lễ với Tiêu Tụng, "Đêm nay xử trí Xuân Lai, khẩn cầu Cửu ca nói vài câu giúp nàng ấy."

Tiêu Huyễn Chi cung cung kính kính mà lạy một lạy rất dài, Tiêu Tụng thoáng suy xét, rồi sảng khoái đáp ứng, "Huynh đệ trong nhà, nói vài câu thì có gì khó, chẳng qua, Xuân Lai phạm phải việc này, mặc dù không chết cũng sẽ bị trục xuất gia môn, ngươi và nàng ấy, chung quy..."

Thần sắc Tiêu Huyễn Chi hơi ảm đạm, "Chỉ cần nàng ấy sống sót là được."

"Ừm." Tiêu Tụng nghĩ sơ một chút, ra vẻ tùy ý nói: "Chuyện này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Xuân Lai có thể chờ, sau một năm hiếu kỳ, hoặc tham gia khoa cử, hoặc tìm một chức quan bên ngoài kinh thành, cũng có thể bên nhau."

Tiêu Huyễn Chi trước đó chỉ muốn Xuân Lai có thể sống, còn chưa nghĩ lâu dài đến như vậy, giờ phút này nghe Tiêu Tụng nói như thế, cảm thấy quả thực chỉ có con đường này, "Đa tạ Cửu ca chỉ điểm."

"A..." Tiêu Tụng vội vàng ngắt lời hắn: "Ngươi đừng có đẩy công lao lên người ta, ta bất quá cũng là thuận miệng nói thôi, nếu ngươi ở Trường An có thể có được chức vị cao, sau một thời gian chuyện này phai nhạt đi, trong tộc cũng sẽ không đến mức cả chuyện nạp thiếp cũng nhúng tay vào quản."

"Cửu ca...nếu..." nói chuyện phiếm một lúc, Tiêu Huyễn Chi cảm thấy Tiêu Tụng làm người rất không tồi, những câu vừa rồi đều đúng trọng điểm, hơn nữa cũng không có lý do gì để bán đứng hắn, liền khiêm tốn thỉnh giáo, "Ta không muốn đón dâu, có biện pháp nào không? Ta cũng biết, muốn hạ sính cưới Xuân Lai là không có khả năng, nhưng tính tình này của nàng ấy, nếu bên trên có vợ cả, chắc chắn sẽ chịu khổ."

Tiêu Tụng không hề che giấu kinh ngạc, nhưng nháy mắt cũng liền suy nghĩ cẩn thận, chuyện này có quan hệ với tính cách của Tiêu Huyễn Chi, hắn đương nhiên cũng thích Xuân Lai, nhưng chủ yếu vẫn là tính tình hắn rất khó chấp nhận chuyện thân mật với người xa lạ chỉ trong một thời gian ngắn.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now