Chương 312 Xử trí Thanh La

600 34 0
                                    

Sau bữa tối, hai người tản bộ trong hoa viên phía sau một lát, Thanh La đến nói: "Lang quân, phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong."

Cặp mắt đen láy của Tiêu Tụng nhìn về phía Nhiễm Nhan, ý đồ trong đó hết sức rõ ràng, "Vi phu hiện tại rất có sức lực."

Chúng ta cùng đi tắm đi...

"Ngươi đi trước đi, ta trở về phòng lấy vài thứ." Nghĩ đến đêm hôm qua kh*a thân đối diện nhau, mặt Nhiễm Nhan nóng lên, vội vàng lùi ra.

Nhiễm Nhan bước vài bước, thấy Thanh La còn đứng im, lập tức thấy bực bội, dừng chân, thanh âm bình bình hỏi: "Thanh La, sao còn không đi?"

"Dạ!" Thanh La vội vàng đi theo.

Nhiễm Nhan vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn biểu hiện hai ngày này của Thanh La, hiển nhiên đã có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng Nhiễm Nhan không cho rằng người Cao thị phái tới sẽ không có tâm cơ như vậy, nàng ta hơn phân nửa là muốn để cho người khác nghĩ mình nông cạn, để Nhiễm Nhan cảm thấy nàng ta rất dễ khống chế.

Vào phòng ngủ, Nhiễm Nhan không vội làm chuyện khác, mà quỳ ngồi xuống tịch, rót cho mình chén nước.

Trong phòng chỉ có hai người Nhiễm Nhan và Thanh La, chỉ có tiếng rót nước.

"Phu nhân, nô tỳ đi chuẩn bị y phục cho ngài." Thanh La nhìn gương mặt vô biểu tình của Nhiễm Nhan, đáy lòng có chút lo sợ.

"Không cần." Nhiễm Nhan uống một ngụm, buông cái ly trong tay xuống, nhàn nhạt nói: "Vãn Lục sẽ chuẩn bị thỏa đáng...ngươi cảm thấy Tiêu Thị lang thế nào?"

Thanh La nao nao, Nhiễm Nhan chuyển đề tài quá nhanh, hơn nữa còn xưng hô "Tiêu Thị lang", nàng ta dừng một chút mới phản ứng, "Nô tỳ không dám tự tiện đánh giá."

"Phải không? Vậy ngươi cảm thấy thân phận của ngươi là gì?" đôi mắt đen kịt của Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm nàng ta.

Thanh La miễn cưỡng duy trì trấn định, trong đầu nhanh chóng tự hỏi nên trả lời như thế nào, "Nô tỳ là thị tỳ của phu nhân."

"Trong lòng ngươi không nghĩ đơn giản như vậy đi, Vãn Lục không có nói cho ngươi, ta không có thị tỳ hồi môn sao?" Nhiễm Nhan vẫn nói trắng ra, không chút quanh co lòng vòng, "Chỉ sợ Cao thị không phải nói như vậy với ngươi đi."

"Phu nhân!" chân Thanh La mềm nhũn, quỳ thẳng lên mặt đất, "Nô tỳ tuy là từ bổn gia, nhưng đối với phu nhân tuyệt đối không hai lòng."

Thanh La biết Cao thị và Nhiễm Nhan như nước với lửa, mới đi vòng qua Cao thị, chỉ nói mình là từ bổn gia, dù cho Nhiễm Nhan biết nàng ta là người của Cao thị, nhưng hiện tại nhắc tới chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu.

Nhiễm Nhan cũng không kiên nhẫn lãng phí thời gian với nàng ta, lạnh lùng nói: "Ngươi nguyên là thị tỳ bên người của Cao thị không sai chứ?"

Việc này vô pháp phủ nhận, Thanh La đành phải căng da đầu gật đầu.

"Ngươi thừa nhận là tốt." Nhiễm Nhan nói, duỗi tay lấy một cái ly từ khay trà trên bàn trà, rót đầy nước, lại từ trong tay áo móc ra một bao bột phấn màu trắng, dốc vào trong ly, đảo nhẹ lên, sau đó vẩy một giọt lên mặt đất.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now