Chương 275 Đậu Trình Phong

667 46 2
                                    

Đậu Trình Phong cắn chết nội tình không chịu nói, lại không thể động hình, hắn tuy chỉ là một thứ tử của Đậu gia, nhưng bản thân Tiêu Tụng xuất thân thế gia, đối với đại gia tộc hiểu biết quá sâu, mặc dù là một thứ tử không được sủng ái, cũng không phải có thể để cho người khác nhào nặn. Trong vụ án này, Đậu Trình Phong nhìn qua chỉ là người bị hại, không có chứng cứ việc hắn phạm tội, cũng chỉ có thể đem hắn nhốt ở biệt viện Đậu gia. Cho nên, đối với Tiêu Tụng, Đậu Trình Phong còn sống thì không bằng đã chết. Nếu đã chết, vụ án này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có đôi khi người khác muốn không phải là chân tướng, mà là một cái kết quả. Mặc dù có người có thể nhìn ra kết quả này không phải là chân tướng thật sự, nhưng chỉ cần hợp tâm ý, thậm chí so với chân tướng càng dễ làm cho bọn họ chấp nhận hơn.

Tiêu Tụng chưa bao giờ là một kẻ phá án cuồng nhiệt theo đuổi chân tường, có đôi khi càng tra sâu đến tình huống thực tế, thì cũng sẽ xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà dấu diếm xuống.

Ngồi ở trên lưng ngựa, toàn thân Nhiễm Nhan hầu như đều được bọc trong áo choàng, nhìn không thấy bên ngoài, nhưng tiếng gió gào thét, mặc dù nhìn không thấy cảnh vật xung quanh, Nhiễm Nhan cũng biết đã ra ngoài thành.

Tiêu Tụng bớt chút thời giờ duỗi tay đem áo choàng bọc kín hơn nữa, tốc độ lại một chút cũng không hề chậm lại.

Nhiễm Nhan làm ổ trong lồng ngực rắn chắc của hắn, không cảm giác được chút gió lạnh nào.

Sau khi ra ngoại ô, có thể càng phóng ngựa không kiêng nể gì, Nhiễm Nhan chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, có tiếng xé gió sắc nhọn, ngựa đã xẹt qua như mũi tên.

Rất nhanh đã đến dưới triền núi kia. Có núi chắn bớt gió, gió đột nhiên nhẹ lại.

Nhiễm Nhan từ trong áo khoác nhô đầu ra, mới phát hiện bên ngoài tuyết lớn đã bay lả tả.

Tiêu Tụng nhìn bông tuyết đáp trên đầu nàng, trên chóp mũi nàng, trên lông mi nàng, hắn cười ôn nhu, duỗi tay kéo kéo áo choàng che nàng lại, cười mắng: "Vùng hoang vu dã ngoại, có cái gì đẹp đâu?"

"Không có gì đẹp ngươi tới làm cái gì?" Nhiễm Nhan quật lại hắn một câu. Thân thể này của nàng mới 16 tuổi, tuy cũng được coi là cao gầy, nhưng so với thân hình cực kỳ cao lớn của Tiêu Tụng, vẫn có vẻ quá mức nhỏ xinh, bị Tiêu Tụng bao lại như vậy, nên cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa vào lỗ tai phán đoán, chung quanh đã tụ tập không ít người. Nhiễm Nhan bỗng nhiên ý thức được, Tiêu Tụng không phải không cho nàng nhìn, mà là không cho người chung quanh thấy dung mạo của nàng.

Hiện tại có người lấy chuyện Nhiễm Nhan nghiệm thi gây khó dễ, tốt nhất không nên có thêm lời đồn không tốt nào nữa, bây giờ trong tộc còn có thể nhờ uy thế to lớn của lão thái thái mà làm như không thấy, nhưng nếu quá phận, phỏng chừng lão thái thái cũng sẽ bất mãn. Tiêu Tụng dù có nắm chắc hơn nữa, cũng không thể không cẩn thận hành sự, dù gì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, so với việc phải thu thập cục diện rối rắm, cẩn thận đề phòng vẫn tốt hơn.

"Tản ra đi, từ hai sườn lên núi, xóa hết dấu chân, trước tiên không được hành động thiếu suy nghĩ, bảo vệ chùa miếu phụ cận, chờ đợi mệnh lệnh." Tiêu Tụng trầm giọng nói.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now