Chương 234 Sống so với chết còn thống khổ hơn

606 46 2
                                    

Người bên ngoài đi đến cửa, duỗi tay đẩy đẩy nhẹ cánh cửa.

Nhiễm Nhan ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng đối với dược mình phối có đủ tin tưởng, không qua đêm nay, mấy thị tỳ kia tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Mà nếu là người bình thường đến đây tìm Nhiễm Mỹ Ngọc, tất nhiên sẽ gõ cửa trước, không phải đẩy cửa.

Nhiễm Nhan thả châm vào ngâm trong bình sứ, lại cho Nhiễm Mỹ Ngọc dùng thêm chút mê dược, rồi mới đi đến cạnh cửa.

Xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy một thiếu nữ mặc áo lam chừng mười sáu mười bảy tuổi, một tay nâng đèn lồng, một tay xách theo một hộp đồ ăn, là Ca Lam.

Nhiễm Nhan mở cửa ra, Ca Lam thấy Nhiễm Nhan, tắt đèn lồng.

"Vào đi." Nhiễm Nhan thấp giọng nói.

Ca Lam lắc mình vào cửa, theo Nhiễm Nhan đi vào nội thất, thấy một tấm vải dính đầy máu tươi, lại nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc đang nằm trên giường, không khỏi nao nao, dùng ánh mắt dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Không có gì, ta đang cùng với Thập Bát nương chơi một trò chơi." Nhiễm Nhan mở hộp đồ ăn ra, phát hiện bên trong lại là dụng cụ của nàng.

Ca Lam nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc, trong mắt lóe qua sát khí sắc bén, nhưng chợt lặng xuống.

Nhiễm Nhan tìm ra kim chỉ, khâu lại chỗ bị cắt ra của Nhiễm Mỹ Ngọc. Nàng chơi cái trò tử vong này không chỉ là vì hù dọa Nhiễm Mỹ Ngọc, thử nghĩ, dù là bác sĩ có bao nhiêu năm kinh nghiệm lâm sàng, với hoàn cảnh khốc liệt như lúc này, có thể đảm bảo cắt mà không tổn thương đến động mạch chủ sao?

Nhiễm Nhan đương nhiên là nghiêm túc giải phẫu, nhưng phần lớn vẫn là dựa vào vận khí.

"Trò chơi này có phải rất thú vị hay không?" thanh âm Nhiễm Nhan bình bình, nàng cầm lấy ngân châm ngâm trong bình.

Nhiễm Mỹ Ngọc đang mê mang, nhưng vẫn thấy rõ ngân châm trong tay Nhiễm Nhan, không biết nàng lại muốn làm gì, môi run rẩy vô thức phát ra tiếng ô ô, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt.

"Yên tâm, nó cũng sẽ không làm ngươi lập tức chết." Nhiễm Nhan lật người Nhiễm Mỹ Ngọc lại, dừng một chút, từ trong hộp đồ ăn lục ra kim tiêm và ống tiêm, bỏ ngân châm qua một bên, dùng ống tiêm rút ra chất lỏng trong bình sứ nhỏ.

Lượng chất lỏng rất ít, hơn nữa khi Nhiễm Nhan đẩy ra không khí hầu như đem gần hết chất lỏng bên trong đẩy ra, Ca Lam thấy rõ, thứ bên trong ít đến mức không được đến nửa giọt.

Nhiễm Nhan lau qua kim tiêm, đâm kim tiêm vào xương sống chỗ giữa eo Nhiễm Mỹ Ngọc, tiêm vào xong rồi rút nhanh ra.

"Giúp nàng ta mặc y phục vào." Nhiễm Nhan quay đầu nói với Ca Lam.

Ca Lam im lặng không lên tiếng đem y phục rơi rớt xung quanh mặc vào cho Nhiễm Mỹ Ngọc, Nhiễm Nhan thì bắt đầu dọn dẹp dấu vết trong phòng.

Sau khi Nhiễm Mỹ Ngọc mặc xong y phục, Nhiễm Nhan cũng đã dọn dẹp xong, xác nhận sẽ không có sơ sót gì, mới nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc gằn từng chữ: "Nếu ngươi dám, có thể tiếp tục nghĩ cách tính kế ta, nhưng ngươi phải biết rằng thứ kia nếu được tiêm vào lần nữa, chân của ngươi chỉ còn nước cắt bỏ mới có thể giữ mạng, nếu có lần thứ ba..."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now