Chương 205 Cơ hội tới

748 53 2
                                    

Gió bỗng nhiên nổi lên, cuốn lên lớp tuyết trên mặt đất, trộn lẫn vào những bông tuyết đang bay xuống từ trên không trung, tựa như bọt sóng, che hết tầm mắt.

Tô Phục nhẹ nhàng xếp dù lại, đứng cô độc trên gò đất.

Giữa trời đầy gió tuyết, vẫn có thế thấy Tiêu Tụng một thân quan phục màu đỏ, đang lưu loát chỉ huy cấp dưới đi tìm kiếm cái gì đó.

Mới vừa rồi, trong khoảnh khắc Tiêu Tụng đem áo choàng của hắn khoác lên người Nhiễm Nhan, cho dù cảm xúc của Tô Phục luôn không dao động lớn, nhưng cũng tinh tường cảm nhận được bản thân mình vừa cao hứng vừa bi ai.

Cao hứng cái gì? Mà bi ai cái gì? Tô Phục cũng không quá rõ ràng.

Nhiễm Nhan ở trong lòng hắn, chiếm một vị trí rất đặc biệt. Nàng ở phương diện nào đó cùng hắn rất giống nhau, lại là người duy nhất đáng giá để hắn tín nhiệm. Có lẽ, là cao hứng cho nàng, rốt cuộc đã có được một chốn về tốt đẹp, mà không cần cô độc lưu lạc trên đời như hắn, mà bi ai, là chốn về của nàng chung quy cùng hắn không có quan hệ.

Vành tai Tô Phục khẽ nhúc nhích, nghe thấy trong gió tuyết đang gào thét có tiếng bước chân vội vã đi về phía hắn, liền xoay người lại nhìn thoáng qua, rồi đứng yên chờ.

"Tô thái y, điện hạ thỉnh ngài đến tư viên nghị sự." Người tới đứng ở dưới gò đất chắp tay nói.

Cuồng phong đem thanh âm của hắn thổi tan đi, Tô Phục vẫn dễ dàng nghe ra ý trong lời nói, hơi gật đầu, từ trên gò bước xuống, thanh âm băng lạnh hòa vào cùng gió tuyết, "Dẫn đường."

Người nọ cung kính lên tiếng, chạy chậm ở phía trước dẫn đường.

............

Xe ngựa của Nhiễm phủ vừa mới dừng trước nội môn, Nhiễm Vận sợ bị mẫu thân tóm được, lòng bàn chân như bôi dầu, nhanh như chớp nhảy khỏi xe mà chạy biến về viện của mình.

Trở lại Hòa Nhã cư, tắm rửa bằng nước ấm, Hình Nương đốt mấy chậu than ở trong phòng ngủ, Nhiễm Nhan làm ổ trên giường xong không khỏi thở ra. Nhìn chung, tâm tình nàng hôm nay rất tốt, tuy rằng lúc mới bắt đầu không như mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn quen biết được không ít người, cho dù thân phận của những nương tử kia cũng không tính là cao, nhưng có một ít nhân mạch, vẫn tốt hơn là không có.

Huống hồ, trò ném tuyết hôm nay thật sự chơi đến vô cùng vui vẻ.

"Nương tử, giờ cũng coi như dàn xếp ổn, nha đầu Tiểu Mãn kia..." Hình Nương cho rằng Nhiễm Nhan đã quên mất, liền mở miệng nhắc nhở.

Nhiễm Nhan từ bên giường cầm lên một quyển y thư gần đây đang nghiên cứu, mở ra đến trang được đánh dấu, hỏi: "Nàng ta gần đây làm những gì?"

"Ở trong viện vẩy nước quét nhà." Hình Nương tức khắc minh bạch Nhiễm Nhan là đang thử Tiểu Mãn, nghĩ nghĩ lại nói: "Nàng ta vẫn luôn chưa từng rời viện, nhưng chuyện ở trên đường thì lão nô không biết được... nương tử lúc trước cố ý để nàng ta đi cùng với Thập Bát nương, có phải cũng là vì thử nàng ta hay không?"

Nhiễm Nhan gật đầu, "Ta lệnh cho nàng ta đi hầu hạ sư phụ, cũng thỉnh sư phụ hỗ trợ chú ý nhất cử nhất động của nàng ta, ngày mai khi ta đưa Huyễn Không đi Thanh Âm am, sẽ đi vấn an sư phụ."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now