Chương 327 Xuân Lai

543 36 0
                                    

Vãn Lục nói: "Nói là phu nhân đã bái tế từ đường, theo lý nên nhận thức nội quyến của Tiêu thị."

Tiêu Tụng nhíu mày, "Không phải nên do mẫu thân dẫn ra mắt sao?"

Vãn Lục cũng có nghi hoặc này, cho nên vừa rồi đã hỏi qua thị tỳ kia, "Lão phu nhân theo quốc công từ chối tiếp khách."

Trong lúc giữ đạo hiếu phải đoạn tuyệt giao tế, hoặc là nửa đoạn tuyệt quan hệ giao tế, bởi vậy lúc này cũng sẽ có rất nhiều người nghe tang tin mà chạy đến, một là vì tưởng nhớ người đã mất, hai là vì cáo biệt.

"Vãn Lục thỉnh thị tỳ kia vào trong nội môn chờ một chút, ta đi thay y phục." Nhiễm Nhan xoay người vào phòng, lại bị Tiêu Tụng tóm lại, "Không đi."

Nhiễm Nhan nhìn chân mày nhíu chặt của hắn, không khỏi muốn cười, "Tiêu Việt Chi, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống trẻ con."

Kỳ thật đa số nam nhân đều có chút tính trẻ con, chẳng qua vì Tiêu Tụng thường ngày quá mức ổn trọng, nổi tính trẻ con lên mới có vẻ tương phản lớn như vậy thôi.

"Dù sao cũng không được đi." Ở bổn gia, Tiêu Tụng không dám để Nhiễm Nhan rời khỏi tầm mắt hắn.

"Đừng như vậy, ta cũng không phải nữ tử kiều kiều nhược nhược gì, có năng lực tự bảo vệ mình." Nhiễm Nhan nắm tay hắn dỗ dành.

Những thân nhân này không thể không đi chào hỏi, nếu đắc tội sạch sẽ nội quyến bổn gia, sau này Tiêu Tụng làm sao đối mặt với huynh đệ trong tộc? Chuyện cần giao tế sau này còn rất nhiều, cả người bổn gia cũng ứng đối không xong, sau này sao có thể ứng đối người ngoài? Tuy rằng nàng không thích làm chuyện này, nhưng nếu đã lựa chọn trở thành thê tử của hắn, thì phải gánh vác.

Tiêu Tụng mím chặt môi, lật tay cầm lại tay nàng nhưng nhất quyết không buông, hiển nhiên là lại nổi cơn cứng đầu.

Giằng co một hồi, Nhiễm Nhan mới nhẹ giọng nói: "Tin tưởng ta, phu quân."

Tiêu Tụng quay đầu qua một bên, nhìn hải đường nở rộ trong viện, thật lâu sau mới dần dần buông lỏng tay ra.

Nhiễm Nhan bước nhanh vào nhà, tìm một kiện tố y sạch sẽ thay ra. Vãn Lục múc nước mang vào cho nàng rửa sơ qua mặt mũi, sửa sang lại tóc tai, rồi cùng nhau ra cửa.

"Nương tử, lang quân còn giận dỗi kìa!" Vãn Lục ra tới nội môn thì bất an nói.

Nhiễm Nhan cười nhẹ, "Trong lòng hắn rõ hơn ai khác, không cần phải lo lắng."

"Nô tỳ Xuân Lai, gặp qua Cửu phu nhân." Thị tỳ chờ trong nội môn thấy Nhiễm Nhan đi ra, vội vàng nhún người hành lễ.

Nhiễm Nhan nhìn nàng ta một cái, là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng tròn trịa, lộ vẻ hàm hậu, diện mạo thuộc dạng ném vào trong đám người sẽ tìm không thấy, nhưng khi cười rộ lên lại lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, hai mắt cong cong như trăng non, thật sự như hoa xuân ấm áp, giống như tên nàng, Xuân Lai.

"Không cần đa lễ." Nhiễm Nhan đối với người thuần phác có một cảm giác thân cận, toàn thân cũng trở nên nhu hòa hơn.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now