Chương 266 Tiên hạ thủ vi cường

636 57 2
                                    

Tiêu thái phu nhân đang ở trong phủ của Tiêu Duệ Chi, chỉ cách phường Bình Khang vài con phố. Bà lần này tới chỉ định kín đáo gặp mặt Nhiễm Nhan, cho nên mới tự mình tới phủ của Tiêu Tụng.

Một lão nhân đã sắp 90 tuổi, còn không màng khổ cực mà bôn ba như vậy. Có thể thấy rõ, lão thái thái coi trọng hôn sự của Tiêu Tụng đến cỡ nào.

Tới phường Bình Khang, gã sai vặt đã sớm chờ ở cửa, thấy La thị cùng Nhiễm Nhan xuống xe, vội vàng khom mình hành lễ, rồi sau đó cung kính dẫn các nàng đi đến tiền thính.

Nhiễm Nhan đã tới đây không chỉ một lần, trên gác mái thư phòng thậm chí còn có một gian dược phòng chuyên giành cho nàng, tất nhiên là biết đi qua khỏi cánh cửa này, đối diện chính là tiền thính. Nhiễm Nhan trên mặt thì bình tĩnh, lòng bàn tay lại hơi đổ mồ hôi, nàng không dấu vết mà rút tay vào trong tay áo, dùng khăn lau sạch sẽ.

La thị cùng Nhiễm Nhan đợi ở ngoài cửa vài giây, gã sai vặt sau khi vào trong thông báo, liền nhanh chóng rời đi, thỉnh các nàng vào.

Nhiễm Nhan bị Hình Nương hung hăng giáo huấn hiền lương thục đức vài lần, giờ phút này mới thành thành thật thật mà đi theo sau La thị, nhìn chằm chằm vào lưng La thị mà bước.

La thị cũng coi như là kinh qua nhiều tình huống quan trọng, Tiêu thái phu nhân thoạt nhìn hiền lành dễ gần, so với Tiêu Tụng còn thân thuộc hơn nhiều, bà cũng bớt đi vài phần khẩn trương, cung kính khom người hành lễ: "Gặp qua Tiêu thái phu nhân."

La thị vẫn chưa vội giới thiệu Nhiễm Nhan, Nhiễm Nhan cũng chỉ hành lễ theo.

"La phu nhân mời ngồi." thanh âm của Tiêu thái phu nhân rất bình thường, mang chút khô ách cùng run rẩy đặc biệt của người già, nghe rất hiền hoà.

Ngồi ổn định rồi, Nhiễm Nhan hơi ngước mắt, liền thấy vị lão thái thái sát phạt quyết đoán, thủ đoạn hơn người trong truyền thuyết này, mái tóc bạc trắng như cước được búi thành một búi thấp thấp, lão nhân gia vì tóc không nhiều lắm, búi tóc không lớn như phụ nhân bình thường, chỉ dùng một cây trâm gỗ đàn xuyên qua, một thân lụa y màu xanh lá sẫm, bên trên có hoa văn chìm hình chim cát tường. Lão thái thái đã trải qua mấy triều loạn thế, bởi vậy cũng không giống phụ nhân bình thường chỉ có cái vỏ rỗng hoa lệ, đôi mắt kia, mang vẻ đạm nhiên đã nhìn thấu thế sự, lại ẩn giấu kiên nghị.

Chỉ một cái chớp mắt, lão phu nhân đã phát hiện Nhiễm Nhan đang nhìn trộm bà, lại không vạch trần, chậm rãi bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mới nhìn về phía Nhiễm Nhan rồi nói: "Vị này chính là Nhiễm Thập Thất Nương đi."

Trên mặt La thị mang nụ cười khéo léo, hơi khom người nói: "Đúng vậy."

Nhiễm Nhan khom người nói: "Gặp qua thái phu nhân."

"Lại, lại đây." Tiêu thái phu nhân vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Đừng câu nệ, đến đây ngồi cạnh ta."

Nhiễm Nhan nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Tụng một cái, thấy hắn cười gật nhẹ đầu, mới đứng dậy đi qua. Lão thái thái tất nhiên là đã phát hiện, không vui trừng mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, nói: "Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta nghe nói gần đây công việc ở công sở bận rộn, ngươi không cần bồi nữ nhân gia nói chuyện."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now