Tiêu Tụng từ lúc bắt đầu đã biết, Nhiễm Nhan không phải là một người dễ thay đổi quyết định, cho nên khi nàng nói muốn cáo từ, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn nàng hai giây, rồi nói: "Ta đưa ngươi đi, vừa lúc có thể ra khỏi thành từ Duyên Hưng môn."
"Ngươi không cần ăn cơm sao?" Nhiễm Nhan hỏi.
Tiêu Tụng cười nói: "Ta bình thường đều dùng cơm ở công sở."
Nhiễm Nhan nhìn hắn một chút, gật gật đầu, trong lòng cảm thấy hơi thất bại, rõ ràng là lại đây để trí tạ, nhưng sự thật là làm người ta thêm phiền toái, hơn nữa món 'lễ mọn' đã chuẩn bị, đến bây giờ còn chưa đưa đến tay.
Nàng từ trước đến nay làm việc quyết đoán, lại không biết vì sao trong chuyện này cứ dong dong dài dài như thế, có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên tặng quà cho nam nhân? Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng, đào cái khăn ra, đột ngột duỗi tay ra đưa thẳng tới trước mặt Tiêu Tụng.
Tiêu Tụng đang muốn đứng dậy, bị động tác thình lình của Nhiễm Nhan hù cho nhảy dựng.
Vãn Lục ở đằng sau không khỏi toát mồ hôi, có kiểu tặng lễ vật cho người ta như vậy sao?
"Cái này...là cho ngươi." Nhiễm Nhan trong lòng hơi hoảng, lại cưỡng bách bản thân ngẩng đầu nhìn Tiêu Tụng, cố ra vẻ trấn định.
Tiêu Tụng nhìn vừa buồn cười vừa cao hứng, duỗi tay nhận lấy.
Tháo ra lớp tơ lụa màu tím nhạt, một góc bạch điệp bố lộ ra, lớp lụa gói xung quanh theo bàn tay tản ra, một tấm khăn được xếp gọn gàng thành hình vuông, hoa lan màu tím thêu ở một góc phảng phất như tản mát ra mùi thơm nhẹ nhàng.
Nhiễm Nhan nhìn hắn hớn hở đến mức cả bao lụa cũng gom cất luôn vào ngực, không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng nói: "Ta cũng không phải là cố ý thêu."
Vãn Lục nghe xong, mồ hôi càng toát dữ dội, vốn đã là món lễ vật rất khó coi, kết quả còn đế thêm câu này, càng thêm cái vẻ không đáng một đồng. Bất quá...Vãn Lục trộm liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, thấy hắn vẫn mang bộ dáng vô cùng vui vẻ, mới thoáng yên tâm.
"Ta ngày thường chỉ thích dùng bạch điệp bố, có điều Thư nương sinh ở loạn thế, nên chưa từng học qua nữ hồng, ta trước giờ còn chưa bao giờ dùng qua cái khăn nào đẹp như vậy." Tiêu Tụng cười nói.
Hắn vừa nói, vừa đứng dậy phân phó người đem xe ngựa vào nội môn, rồi cùng Nhiễm Nhan đi qua.
Bên ngoài gió tuyết đã dần lớn lên, Tiêu Tụng hai ngày nay đang tìm thi thể, nhưng trận gió tuyết này quá hung mãnh, vùng ngoại ô nghiễm nhiên đã bị tuyết đọng thật dày bao trùm, làm tâm tình hắn vô cùng âm u, hôm nay khói mù như được quét sạch, cảm thấy mặc dù không ăn cơm trưa còn phải mạo hiểm gió tuyết đi ra ngoại ô tìm thi cốt cũng thấy rất hăng hái.
Xe ngựa ngừng ở đường nhỏ bên trong nội môn, Nhiễm Nhan được Vãn Lục giúp lên xe ngựa trước, ló đầu ra, "Tiêu lang quân, bên ngoài gió tuyết lớn, ngươi không bằng cũng ngồi vào đây đi."
Tiêu Tụng lề mề không chịu lên ngựa, chính là chờ những lời này, nên lập tức nửa câu cũng không khách khí, nhanh chóng leo vào xe.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mystery / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...