Chương 336 Nhiễm Vân Sinh mất tích

568 34 1
                                    

Tiêu Tụng vừa dứt lời được một lát, Nhiễm Nhan liền thấy có một người bước đi tập tễnh vào từ đường.

"Đi thôi." Tiêu Tụng cầm tay nàng.

Hai người mới vừa đi vào rừng thông, một bóng người như tia chớp vọt đến trước mặt Tiêu Tụng.

"Chuyện gì?" biểu tình của Tiêu Tụng hơi ngưng trọng.

Nhiễm Nhan cũng nhận ra người này là hộ vệ đắc lực bên cạnh Tiêu Tụng, Bôn Tiêu. Hắn xử sự linh hoạt hơn so với Bạch Nghĩa, cho nên mới lưu tại Trường An chờ lệnh, giờ phút này lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là đã xảy ra chuyện lớn.

"Nhiễm Thập Lang mất tích, đã mất tích bảy ngày rồi, Nhiễm phủ tìm mãi không thấy, Nhiễm lang quân mới đến phủ của chúng ta xin giúp đỡ, thuộc hạ tự chủ trương, đã phái người đi tìm, nhưng vẫn không có chút manh mối, thuộc hạ hoài nghi Ba Lăng công chúa." Bôn Tiêu tuy chỉ nói là hoài nghi, nhưng ngữ khí lại thập phần khẳng định, Nhiễm Vân Sinh sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, mà không cho người trong nhà biết, người khác ai lại to gan lớn mật mà đi trói "nam tử nhà lành"?

Tiêu Tụng rõ ràng cảm giác được toàn thân Nhiễm Nhan cứng đờ, nên cũng không cố kỵ, duỗi tay ôm lấy đầu vai nàng, trầm ngâm một lát nói: "Ta viết một phong thơ, ngươi mang theo tin của ta tức khắc chạy trở về, vào thư phòng trong phủ ta tìm một cái túi gấm màu lam, đem toàn bộ đồ bên trong tính cả thư từ giao hết cho Ngự Sử Đại phu Mã Chu."

"Dạ." Bôn Tiêu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Tụng đã từng vì bảo vệ Nhiễm Vân Sinh, mà đón hắn vào ở tạm trong phủ, bởi vậy mới khiến cho trên phố ngờ vực, Bôn Tiêu đương nhiên không dám chậm trễ, đã nhiều ngày nay sứt đầu mẻ trán, nhưng hắn có mấy cái lá gan cũng không dám đi lục soát biệt viện của công chúa, hiện giờ có Tiêu Tụng tiếp nhận, thể xác và tinh thần vẫn luôn căng thẳng của hắn đều đột nhiên thập phần mỏi mệt.

"Thập ca hắn..." Nhiễm Nhan hận không thể lập tức trở về, trong một khắc Bôn Tiêu nói ra tin tức kia, trong đầu nàng nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, Sài Huyền Ý vì A phù dung mà muốn chết không được, Đậu Trình Phong lạc lối vì A phù dung, còn có thi thể Tần Vân Lâm nằm trên bàn giải phẫu, Nhiễm Vân Sinh nhất tần nhất tiếu, trong phút chốc, như rơi vào động băng, thân thể không thể khống chế mà run lên nhè nhẹ.

Tiêu Tụng nhận thấy thay đổi của nàng, trong lòng kinh ngạc, cũng ôm nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi nói: "Đừng sợ, Nhan Nhan, ta trước đây đã thu được rất nhiều nhược điểm của Ba Lăng công chúa, những chứng cứ này một khi trình lên, thánh thượng sẽ không thể làm như không thấy, Ba Lăng công chúa ít nhất sẽ không thể tự do ra vào cung nữa, ta phỏng chừng hai ngày nữa sẽ có thể quay về Trường An, Nhiễm Thập Lang sẽ không có việc gì, tin ta."

Nhiễm Nhan sợ hãi thi thể người thân thiết. Đây là nỗi sợ vẫn luôn giấu kín không thể chạm đến trong lòng nàng, chuyện của Tần Vân Lâm là một cơn ác mộng, có lẽ trước kia nàng không nên cố chấp mổ chính cho ca đó, thì chuyện này sẽ không thành tâm bệnh của nàng.

Nhiễm Nhan vẫn luôn là người bình tĩnh tới mức quá đáng, giờ này phút này lại sợ hãi đến khó có thể che dấu, làm Tiêu Tụng cảm thấy kỳ quái, hắn nhớ đến khi còn ở trấn Tụ Thủy Nhiễm Nhan đã nói qua cảnh trong mơ kia, chân mày hơi nhăn lại, ôm nàng chặt hơn.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now