Chương 290 Mừng năm mới (2)

633 52 1
                                    

"Vị hôn thê của Tiêu mỗ tính tình nội liễm, không biết nói chuyện, sợ sẽ đắc tội ngài." Tiêu Tụng cười nhẹ, nhưng không có ý tứ muốn tránh ra.

Chỉ cần người còn chưa nâng vào cửa, thì liền có khả năng sinh ra biến số, trước đó tuy rằng Tiêu Tụng không dấu diếm chuyện mình đã có vị hôn thê, nhưng cũng sẽ không đem nàng đặt trước mặt mọi người, để cho họ bình luận. Huống chi hắn trước giờ là người lắm thị phi.

"Ồ?" người nọ cười khẽ, âm cuối giương cao.

Nhiễm Nhan nghe thấy tiếng 'bạch bạch' không nặng không nhẹ, như cán quạt vỗ vào lòng bàn tay.

Rồi một trận tiếng chân vang lên.

Nhiễm Nhan thò nửa cái đầu ra, có thể thấy một thân nam trang khoan bào tay rộng đó, được một đám người vây vào giữa, dáng người thon dài, hông mang đai ngọc, cổ và vai được bao phủ bởi lông chồn trắng thật dày. Tóc đen nửa rũ qua lớp lông trắng, dưới ánh đèn sáng ngời, phảng phất như có lưu quang uyển chuyển, chỉ một bên mặt trái đã rung động lòng người như vậy.

Nàng ta đi được nửa đường, bỗng dừng lại, 'xoẹt' một tiếng mở quạt ra, che hờ lên mặt.

Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan đều cho rằng nàng ta sẽ đi thẳng xuống lầu, không nghĩ nàng ta lại quay đầu, đuôi mắt hơi xếch mang theo ý cười, lóe lên, rồi hất mái tóc đen, sung sướng đi xuống lầu.

Nàng ta làm vậy, cũng không biết là đối với Tiêu Tụng, hay là đối với Nhiễm Nhan.

Vào trong phòng, Tiêu Tụng mới nói: "Vị kia chính là Ba Lăng công chúa."

Nhiễm Nhan cũng đoán ra thân phận công chúa của nàng ta, lại không nghĩ đó chính là Ba Lăng công chúa chỉ nghe kỳ danh chưa thấy mặt, "Nhìn có vẻ là một diệu nhân."

Tiêu Tụng hơi nhướng mày, lại không nói tiếp.

Vì Tiêu Tụng đã dặn dò, đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, tuy không nhiều lắm, nhưng đều thập phần tinh xảo, Nhiễm Nhan cả cơm trưa lẫn cơm chiều cũng chưa đụng tới, lúc này nhìn đồ ăn mới thấy đói.

Tiêu Tụng sau khi dùng gia yến với Tiêu thái phu nhân mới chạy qua, đương nhiên là không đói bụng, chỉ bồi Nhiễm Nhan vài đũa.

Ăn cơm xong, ngồi thêm chốc lát, hai người mới ra ngoài đi dạo.

Chợ đông đèn đuốc huy hoàng, rộn ràng nhốn nháo, người qua lại như mắc cửi, náo nhiệt đến cực điểm.

Nơi này treo hoa đăng so với hai bên đường khi nãy còn dày đặc hơn, đèn lấp lánh đủ loại kiểu dáng thú vị, mấy món đồ nhỏ mang ngụ ý cát tường được bày bán đầy đường. Nhiễm Nhan lần đầu ăn năm mới ở cổ đại, cảm thấy rất mới mẻ, nên hoạt bát hơn so với ngày thường rất nhiều, lại thêm hôm nay một thân trang điểm kiều tiếu, thu hút không ít ánh mắt của người đi đường, thậm chí có vài lang quân trẻ tuổi còn đi theo sau rất lâu, nếu không có Tiêu Tụng toàn thân mang sát khí che chắn gắt gao như gà mẹ, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức tiếp cận.

Từ vương công quý tộc, cho tới người buôn bán nhỏ, đều ra ngoài ngắm đèn, xe cộ lũ lượt, người qua lại tấp nập, chen chúc không chịu nổi, nhưng Nhiễm Nhan được Tiêu Tụng bảo hộ, lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ không bao lâu trung y sau lưng Tiêu Tụng đã mướt mồ hôi.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now