Chương 268 Đi với ta

609 47 0
                                    

"Trong phủ này có người ở phòng bếp không?" Tiêu thái phu nhân hỏi.

Tống Quốc Công và Tiêu Tụng có cách làm người khác nhau như trời với đất, nhưng vẫn có chỗ giống nhau, đó là lối sinh hoạt như khổ hạnh tăng, không phải vì tiết kiệm, mà là tự hạn chế, còn có say mê với chính sự, trải qua nhiều chuyện phức tạp, nên cảm thấy trong sinh hoạt hết thảy càng đơn giản càng tốt.

"Không có, lúc trước khi Cửu Lang ghét bỏ ta, thì ghét bỏ luôn cả cái nhà bếp." Lưu Thanh Tùng ủy ủy khuất khuất nói.

Nhiễm Nhan trầm mặc không lên tiếng, nàng nấu ra đồ ăn cho vài người cũng không khó, chỉ là nàng không biết suy nghĩ của Tiêu thái phu nhân, cũng không biết nữ quý tộc đối với chuyện xuống bếp này thì nghĩ như thế nào. Huống hồ vừa rồi mới xảy ra chuyện quẫn bách kia, lúc này mà tự động xin ra trận có bị coi là xum xoe không?

Nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn nói: "Thái phu nhân nếu không chê, nhi thật ra biết làm chút cơm nhà."

Giấy không thể gói được lửa, sau này thái phu nhân biết được việc này, lại nhớ tới hôm nay không có cơm trưa, nàng biết nấu nướng mà không chịu làm, sẽ nghĩ như thế nào?

Lo trước lo sau còn không bằng sảng khoái làm luôn.

Tay La thị đang bưng cái ly hơi run lên, hôm nay cả tâm thần và thể xác của bà đều tan tác! Trong mắt bà, Nhiễm Nhan ứng đối mọi việc còn quá non nớt, có một số việc vốn dĩ có thể giải quyết tốt hơn, Nhiễm Nhan lại lựa chọn phương pháp rất vụng về. Trong lòng bà âm thầm sốt ruột, nghĩ thầm ngày thường nhìn Thập Thất Nương cũng rất khôn khéo, sao đang yên đang lành lại làm chuyện hồ đồ như vậy?

"Ồ?" Tiêu thái phu nhân lại rất có hứng thú dò hỏi: "Ngươi biết nấu ăn?"

"Dạ." Nhiễm Nhan thành thật trả lời, không có gì khiêm tốn hoặc tự kiêu.

Tiêu thái phu nhân gật đầu, "Sao lại muốn học nấu ăn?"

Nữ tử sau khi gả chồng chủ trì nội trợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng chủ mẫu của các đại gia tộc căn bản không cần tự mình xuống bếp, chỉ cần hiểu sơ một chút, để có thể chỉ huy hạ nhân quản lý chuyện ăn uống trong nhà là được.

Sao lại muốn học nấu ăn? Vấn đề này quá xa xôi. Năm đó tổ mẫu của Nhiễm Nhan nằm trên giường bệnh, trong nhà không ai biết nấu cơm, tổ mẫu trong lúc vô ý nói một câu, cả ngày toàn ăn đồ ăn ngoài tiệm, cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp. Nhiễm Nhan liền cực khổ đi học, tổ mẫu trước khi mất vẫn còn hăng hái ăn đồ nàng nấu, đây là chuyện mà cả đời Nhiễm Nhan lần nào nhớ tới cũng đều cảm thấy vui vẻ.

Nhiễm Nhan đáp: "Chỉ là vì chiếu cố cho người muốn chiếu cố."

Tiêu thái phu nhân nghe câu trả lời thật thật giả giả này, như suy tư gì đó mà nhìn Nhiễm Nhan một cái, "Ngươi đi đi, mang phó tì theo, làm đơn giản là được."

La thị nhìn Nhiễm Nhan lui ra ngoài, quay đầu cười với thái phu nhân: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thẳng tính."

Ngón tay Tiêu thái phu nhân vuốt ve hoa khắc trên đầu gậy chống, híp mắt cười một tiếng không rõ ý vị.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now