Chương 319 Không cốc giai nhân

552 37 1
                                    

Nhiễm Nhan nhìn một cái, phụ nhân này thân hình chiều cao đều tương tự như Đông Dương phu nhân, tâm nói sẽ không trùng hợp như vậy đi, vừa ra cửa đã gặp ngay chủ mưu.

Ánh mắt phụ nhân kia khẽ nhúc nhích, thoáng đánh giá Nhiễm Nhan một cái, chậm rãi nói: "Cháu dâu thật là xinh đẹp."

Thanh âm bà ta cũng giống như khí chất, mang theo một vẻ lạnh nhạt, rõ ràng là lời khen, lại không cho người ta chút cảm giác vui vẻ nào.

"Xin thứ cho mắt ta vụng về, ngài là..." Nhiễm Nhan hơi khom người, dò hỏi.

Thị tỳ bên người phụ nhân đáp thay bà ta: "Phu nhân nhà ta là dâu trưởng của đại phòng, Đông Dương phu nhân."

Nhiễm Nhan tâm than, quả nhiên là nhân sinh gặp gỡ đều được tạo thành từ những sự trùng hợp khác nhau, nên khom người hành lễ lần nữa, "Gặp qua đại bá mẫu."

"Không cần đa lễ." Đông Dương phu nhân nhàn nhạt nói một câu, ngược lại nói: "Ta đã ở chỗ này chờ ngươi một lúc rồi."

Nhiễm Nhan nao nao, "Nhọc đại bá mẫu chờ đợi là vì chuyện gì?"

"Không có việc gì, chỉ là nghe nói Cửu Lang cưới vợ, trong lòng vui mừng, cho nên muốn trông thấy ngươi." Giọng điệu của Đông Dương phu nhân cũng không có vui vẻ bao nhiêu, ngược lại còn làm Nhiễm Nhan có loại cảm giác như bị khiêu khích.

Hung thủ giết hai thê tử của Tiêu Tụng, nghe nói hắn lại cưới người thứ ba, thì rất hứng thú mà chờ ở đường người ta nhất định phải đi qua chỉ để quan sát, không bảo đảm là sẽ không có ý tứ hạ thủ tiếp lần nữa, nói ra những lời như vậy chỉ làm người ta thấy lạnh người.

Trong lòng Nhiễm Nhan rất phẫn nộ, nhưng nghĩ Tiêu Tụng tạm thời còn chưa muốn rút dây động rừng, nên vẫn khách khí nói: "Đại bá mẫu quan tâm phu quân như thế, thật là phúc khí của phu quân, hôm nay không khéo tổ mẫu qua đời, phu quân bi thương muốn chết, hôm khác ta tất nhiên sẽ cùng hắn đích thân đến cảm tạ đại bá mẫu."

Đông Dương phu nhân biểu tình bình đạm nói: "Không cần đa lễ như vậy. Ngươi đang muốn đi đổi y phục trắng đi, xin cứ tự nhiên." Dứt lời, hơi gật đầu, đi ngang qua người Nhiễm Nhan.

Nhiễm Nhan đi theo hành lang gấp khúc về phía trước, lúc sắp đến chỗ ngoặc, có thể nhìn thấy Đông Dương phu nhân cũng vừa vòng tới chỗ rẽ của hành lang đối diện, đi qua cổng vòm. Bà ta một thân đồ trắng, nhìn từ phía sau vẫn thấy đường cong thướt tha, đồ trắng tóc đen, phiêu nhiên xuất trần. Dù cho nữ nhân này đã là bà thím trung niên, cũng không coi là tuyệt sắc, nhưng toàn thân khí chất kia vẫn có thể làm người ta nghĩ đến hình ảnh "Tuyệt đại hữu giai nhân, u cư tại không cốc".

Nhiễm Nhan không hỏi Tiêu Tụng có chứng cứ hay không, nàng thuần túy tin tưởng hắn. Mặc dù Nhiễm Nhan biết nữ nhân này là hung thủ giết người, lúc nhìn thấy bà ta, vẫn nhịn không được mà hoài nghi, có phải là nhầm rồi hay không, hung thủ có thể là người khác hay không.

"Vị Đông Dương phu nhân này, thật là quá đẹp." Vãn Lục lưu luyến nhìn bóng dáng bà ta biến mất sau cổng vòm.

"Đẹp sao..." Nhiễm Nhan lẩm bẩm nói. Có một loại người, ngũ quan cũng không tinh xảo, kết hợp lại cũng bất quá là trên trung bình, lại cho người ta một cảm giác rất đẹp, có lẽ là dựa vào khí chất. Mà Đông Dương phu nhân không thể nghi ngờ chính là loại nữ nhân này.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now