Sắc trời dần tối, La thị cùng Nhiễm Nhan nói chuyện thêm một lúc rồi bà mới rời đi.
Vì mấy ngày nữa phải tham gia tiệc mừng thọ của lão phu nhân Trịnh thị, Nhiễm Nhan liền ngoan ngoãn ở trong nhà dưỡng thương. Vết thương kia tuy bị cắt khá sâu, nhưng xử lý kịp thời, máu tuần hoàn đến cổ được cung cấp tốt, bình thường ba bốn ngày thì có thể cắt chỉ, nhưng miệng vết thương lại ở sau cổ, bản thân Nhiễm Nhan cũng không tự cắt được, nên hoãn lại một ngày, chuẩn bị cho tiệc mừng thọ xong, rồi đi tìm Lưu Thanh Tùng nhờ hỗ trợ.
"Nương tử, đồ đặt bên Tú phường đã giao tới." Vãn Lục vui sướng ôm một cái tay nải từ bên ngoài đi vào.
Nhiễm Nhan còn đang cắm cúi thêu cái hoa mai chết tiệt kia, nghe tiếng Vãn Lục, liền ngẩng đầu lên, gác kim chỉ xuống.
Hình Nương cũng lại đây nói: "Là mẫu thêu mà nương tử vẽ kia sao?"
"Đúng vậy." Vãn Lục đưa bao đồ cho Nhiễm Nhan.
Cả Ca Lam luôn lặng lẽ cũng nhịn không được chồm qua, Nhiễm Nhan liền nhanh tay mở ra.
Đồ trong tưởng tượng chân chính xuất hiện ở trước mắt, là một chuyện làm người vui vẻ, huống chi y phục này có một phần đóng góp của Nhiễm Nhan.
Vãn Lục và Ca Lam đứng hai bên mở váy áo ra, cánh hoa màu tím nhạt thoáng qua, một bức tranh hoa đinh hương trong mưa xuân hoàn toàn được phô bày ra.
Đặc biệt là lúc mọi người nhìn thấy hình vẽ tinh xảo ý nhị bên trong, ai cũng không khỏi ngây người, cả Nhiễm Nhan cũng không nghĩ tới những nét vẽ nàng đơn giản phác ra lại có thể trở nên mỹ lệ như vậy.
Bắt đầu từ góc váy, cành hoa mảnh khảnh màu nâu, lá như bích ngọc. Ở bên trong khóm lá xanh từng cụm hoa đinh hương xinh xắn hé nở, cuống hoa non mịn nâng niu cánh hoa màu tím nhạt, từng cánh từng cánh tinh tế, mảnh mai lại mướt mát, đang tận lực vươn ra ngoài, hé lộ ra điểm điểm nhụy hoa tinh xảo bên trong. Từng khóm từng khóm nở đến vô cùng náo nhiệt. Càng hướng lên trên thân áo, hoa càng ít, đến thân trên phảng phất chỉ còn vài đóa như bị gió thổi lên, không biết dùng cách gì, trên mặt lụa màu trắng ngà như lập loè tinh quang, thoạt nhìn một chút cũng không hề kém hơn so với lụa nguyệt quang.
Mép y phục đều được dùng chỉ bạc viền lại, không thưa không dày, cùng ánh sáng của vải tôn nhau lên, vừa lịch sự tao nhã lại không mất vẻ hoa lệ.
Vãn Lục nghẹn họng nhìn trân trối một lúc lâu, thật sự nghĩ không ra từ gì để miêu tả, chỉ có thể cảm thán một tiếng, "Thật là đẹp mắt quá!"
"Đây là mẫu thêu do nương tử vẽ? Lão nô đã chừng này tuổi, còn chưa thấy qua cái nào đẹp như vậy." Hình Nương ngó trái ngó phải, khen không dứt miệng.
Nhiễm Nhan tự hỏi cũng đã gặp qua việc đời, nhưng cũng thật sự bị bộ y phục này chấn trụ. Mấy cái mẫu nàng vẽ kia tuy là hoa văn kinh điển, tuyệt đối là đẹp, nhưng có thể đẹp đến mức tận cùng như thế này, Tú phường hiển nhiên là đã bỏ tâm huyết rất lớn.
Đúng theo phỏng đoán của Nhiễm Nhan, lão bản Tú phường vì cảm tạ Nhiễm Nhan đã cung cấp miễn phí mẫu thêu mới, quả thực là dốc hết khả năng, điều động hết toàn bộ 15 vị Tú nương có kỹ năng Tô tú hàng đầu trong Tú phường tới chỉ để thêu một kiện y phục này, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủn, hoàn thành một bộ váy đinh hương trong mưa xuân làm người kinh diễm như vậy.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Tajemnica / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...