Chương 241 Vết thương lòng

638 47 0
                                    

Nhiễm Nhan cũng không ngăn cản La thị, bởi vì nàng dù gì cũng am hiểu giải phẫu nghiệm thi hơn, loại nội thương cấp hỏa công tâm linh tinh như thế này, cũng không thể so với ngự y, vì an nguy của Nhiễm Vân Sinh, thỉnh một ngự y tới thì thêm một phần bảo đảm.

La thị nhìn thị tỳ chạy như bay đi, trái tim căng thẳng mới hơi chùng xuống, quay đầu nói với Nhiễm Nhan: "Thập Lang còn hôn mê, bác sĩ nói cần phải an tĩnh, ngươi sợ cũng đã mệt mỏi, vẫn nên đi về nghỉ ngơi đi."

"Thím, ta về có thể nghỉ ngơi được sao? Ta cũng học qua mấy ngày y thuật, sẽ không ảnh hưởng gì đến Thập ca, để cho ta nhìn hắn đi." Nhiễm Nhan nói.

La thị thấy trong mắt Nhiễm Nhan tràn đầy nôn nóng, thở dài: "Đi đi."

Nhiễm Nhan nói tiếng 'tạ', rồi vội vã chạy vào phòng ngủ của Nhiễm Vân Sinh.

Trong phòng, Nhĩ Đông cùng Thiển Tuyết lẳng lặng canh giữ bên giường, một lão giả hơn 50 tuổi râu bạc trắng quỳ ngồi ở trước kỷ, rũ mắt như là đang nghỉ ngơi.

Nhĩ Đông thấy Nhiễm Nhan, hơi khom người hành lễ với nàng.

Toàn bộ lực chú ý của Nhiễm Nhan đều đặt ở trên giường, mấy ngày không thấy Nhiễm Vân Sinh, dung nhan tuấn tú tuyệt luân của hắn kia đã trở nên gầy ốm tái nhợt, mất đi sức sống của ngày xưa, tựa như một đóa bạch hà sắp khô héo.

Nhiễm Nhan còn nhớ rõ khi hắn cười nghịch ngợm, tươi đẹp như hoa Phù Tang đang nở, hiện giờ thành ra như vậy, làm đáy lòng nàng nhói đau.

"Thập ca." Nhiễm Nhan thấp giọng gọi, ngồi xuống bên giường, duỗi tay dò thử mạch đập của hắn.

Mạch tượng tuy rằng hơi yếu ớt, nhưng rất vững vàng liên tục, có lẽ là bởi vì mấy ngày không ăn uống đàng hoàng, hơn nữa thình lình bị đả kích, nhất thời không chịu nổi, mới ngất xỉu. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt là được, La thị chỉ sợ là quá lo lắng cho nhi tử, mới cảm thấy như trời sập.

Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, giúp hắn dịch tốt góc chăn, khi đang muốn đứng dậy lại phát hiện trên hàng lông mi dài mà rậm của hắn có một giọt nước trong vắt, giọt nước kia lớn dần rồi theo khóe mắt chảy xuống dưới.

"Thập ca." Nhiễm Nhan lại ngồi trở về, nhẹ nhàng cầm tay hắn, ôn nhu nói: "Nếu là thương tâm thì cứ khóc ra, nước mắt nam nhi không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới lúc thương tâm mà thôi."

Nhiễm Vân Sinh chậm rãi mở mắt ra, nước mắt phảng phất như không còn bị khống chế nữa, không ngừng trào ra từ khóe mắt chảy xuống gối.

Nhiễm Nhan hơi kinh hãi. Tình cảm của Nhiễm Vân Sinh thoạt nhìn không lộ chút manh mối gì, nhưng kỳ thật vẫn có sơ hở. Hắn không hay giận người khác nói bậy, có nhiều phụ nhân thỉnh thoảng trong tối ngoài sáng mà ám chỉ muốn hắn làm tình nhân như vậy, hắn đều cười cho qua chuyện, vì cái gì cố tình lúc Tề Lục nương nói những lời này, hắn lại tức giận, thậm chí đã từng rất không vui mà kể cho Nhiễm Nhan.

Nhiễm Vân Sinh rõ ràng không phải là một người thích tranh giành, lại muốn cho Nhiễm Nhan khắp nơi đè đầu Tề Ninh Quân. Nàng vẫn luôn cho rằng Nhiễm Vân Sinh đối với Tề Lục nương chỉ có chút hảo cảm mơ hồ, nhưng hiện tại xem ra, đã hãm thật sự sâu.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now