Sáng sớm, Kỳ Châu, Tiêu phủ.
Đêm qua Kỳ Châu có chút tuyết rơi, tuyết còn đọng trên nóc nhà lóe sáng dưới ánh mặt trời, một đám chim sẻ đang tìm kiếm thức ăn trên lớp tuyết mỏng trong viện.
Bếp lò trong phòng đàn hương lượn lờ, màn che màu xanh da trời, xung quan hơn mười thị tỳ đang khoanh tay đứng.
Hai thị tỳ đang hầu hạ một lão phụ nhân súc miệng, một lão giả hơn 60 tuổi ngồi trước kỷ ở bên cạnh, đôi mắt đen láy cho thấy tinh thần sáng láng, râu tóc đã hoa râm, mày dài, mũi thẳng, khí thế uy nghiêm tản mát ra một cách tự nhiên, dù là hiện tại cũng có thể nhìn ra khi ông còn trẻ tất nhiên là một lang quân anh tuấn. Người này chính là Tống Quốc Công Tiêu Vũ.
Ở đối diện ông, một phụ nhân tuổi xấp xỉ đang ngồi, là Quốc công phu nhân Độc Cô thị. Độc Cô thị bảo dưỡng rất khá, nếu không có vài dấu vết già nua, vừa nhìn thì không đến 50 tuổi, y phục nâu vàng, trên mái tóc như mây cài một cây thoa vàng nạm bích ngọc, trang dung tinh xảo khéo léo, thân thể đoan trang, giơ tay nhấc chân đều mang quý khí tự nhiên.
Ba người vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, đều đang súc miệng, rửa tay, nhưng mà trong phòng lại thập phần an tĩnh, chỉ có thanh âm vải vóc cọ xát vào nhau.
Hết thảy sửa sang xong, lão thái thái mới dựa vào lưng ghế cong đằng sau.
Độc Cô thị hơi rũ mắt, có chút trầm ngâm, giương mắt nói: "Mẫu thân, vị nương tử ngài nói hai ngày trước, con dâu đã phái người tra qua, Nhiễm thị nếu đi ngược dòng đến tổ tiên cũng không tính là nhà bình dân, đáng tiếc năm đời gần đây thì hơi xuống cấp, gần hai trăm năm cũng không có ai xuất sắc, vị nương tử kia lại có thân mẫu là thứ nữ Trịnh thị, để nàng làm chính phu nhân của Việt nhi có không quá xứng đôi hay không?"
Độc Cô thị kỳ thật muốn nói, thân phận của Nhiễm Thập Thất Nương này cùng con trai của bà khác nhau một trời một vực, căn bản không xứng với Tiêu thị.
Không thể trách tầm mắt Độc Cô thị quá cao, tỷ tỷ của bà là Thái Hậu, lão thái thái là thân mẫu của tiền triều Tiêu Hoàng Hậu, con dâu cả là công chúa của Lý Thế Dân, con dâu thứ hai là đích nữ của Bình Dương đại trưởng công chúa, phu nhân cả nhà người nào người nấy đều thập phần tôn quý, xuất thân của Nhiễm Nhan như vậy sao có thể vào được mắt bà.
Lão thái thái vô cảm liếc mắt nhìn Độc Cô thị một cái, ngữ khí thanh thanh đạm đạm, "Cửu Lang mang cái mệnh khắc thê này, có thể dùng lý lẽ bình thường mà bàn bạc sao? Vạn nhất trong đám môn phiệt quý nữ không có ai có bát tự tương hợp, ngươi muốn cho hắn cô độc cả đời à? Thật vất vả mới có được một người có bát tự tương hợp, tính ngược lên cũng vẫn là hậu nhân danh môn, như thế nào lại không được?"
Dừng một chút, lão thái thái nhìn về phía Tiêu Vũ, "Mắt thấy lập xuân ta liền 90, sống hôm nay không biết ngày mai, chỉ muốn trước khi xuống mồ còn thấy được Việt nhi có con nối dõi, ta còn có thể chờ mười năm tám năm hay sao?"
"Sao không thể? Mẫu thân đừng nói những lời không may." Tiêu Vũ nhíu mày, trong lòng ông cũng cảm thấy tổ tiên Nhiễm thị không tính là quá kém, hơn nữa tình trạng của Tiêu Tụng xác thật là không nên kéo dài nữa.
YOU ARE READING
Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2
Mystery / Thriller[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Part 3: chap 398 - Happy Ending (Hố bắt đầu đào từ đầu tháng Tư, 2020, hơi sâu nên đào sớm đào cật lực...