Chương 369 Dưới nghiên bùn lắng, ta từng viết qua...

456 31 2
                                    

"Mau lên!" người trong nhà gầm nhẹ.

Nhiễm Nhan nương theo ánh trăng cẩn thận đánh giá nhà cỏ, bốn phía hình như là mành cỏ, mà không phải là vách tường, không cửa lớn không cửa sổ, nếu đem mành cỏ bốn phía cuốn hết lên, chỗ này nguyên bản giống cái đình.

Kiến trúc như vậy, nếu đi vào, cơ hội chạy ra chắc hẳn là rất nhiều đi?

Nhiễm Nhan bước một chân lên thềm đá, chủy thủ đã nắm trong tay, bỗng nhiên nhận thấy mành cỏ bên tay phải hơi động, ánh mắt nàng hơi đổi, liền nhìn thấy có mũi tên thò ra từ bên trong.

Nhiễm Nhan cả kinh, nghĩ cũng không nghĩ liền nằm rạp xuống đất, ngay trong nháy mắt kia, mũi tên nọ 'viu' một tiếng bắn ra, cách một tất sượt qua lưng nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được gió lạnh do vũ tiễn tạo ra.

Trốn ở chỗ tối Hà tự chính đang bị muỗi cắn đến tâm phiền ý loạn, hắn vốn cho rằng bất quá là tiểu kỹ xảo nữ tắc nhân gia đấu tới đấu lui, chỉ để bại hoại thanh danh của Nhiễm Nhan, vẫn chưa nghĩ nhiều, cho nên mới cho nàng một cái nhân tình, hiện giờ vừa thấy có mũi tên bắn ra, trong lòng đột nhiên minh bạch là bị Nhiễm Nhan lừa, bất quá tới cũng đã tới rồi, nếu không tiễn Phật đến Tây Thiên, hắn cũng cảm thấy xin lỗi chính mình đã ở chỗ này nuôi muỗi lâu như vậy!

Lệnh "Bảo hộ Hiến Lương phu nhân!" vừa ra, từ trong rừng trúc lao ra rất nhiều quan binh.

Mũi tên mới vừa rồi kia nếu không phải Nhiễm Nhan phản ứng nhanh, đã sớm cắm trên người nàng, hộ vệ Tiêu phủ đều đổ mồ hôi lạnh, nhưng bọn hắn thuộc về ám vệ, không thể dễ dàng bại lộ trước mặt người khác, huống hồ, bọn hắn hiện tại lao ra, nói không chừng sẽ bị người của quan phủ coi như bọn bắt cóc, bởi vậy chỉ có thể lặng lẽ tới gần, âm thầm che chở Nhiễm Nhan.

Trong đám người quan phủ có hơn mười người bảo hộ Nhiễm Nhan, những người khác lao vào nhà cỏ.

Từ bên trong mành cỏ vươn ra hơn mười đầu mũi tên, không ngừng bắn ra ngoài, hơn nữa lực độ và tốc độ bắn ra lúc này không giống vừa rồi, vừa mới bắn Nhiễm Nhan chính là cung tiễn, mà lần này rõ ràng là nỏ.

Mưa tên rào rạt, không ít người trúng tên.

"Thập Thất Nương!"

Bỗng dưng, một thanh âm quen thuộc truyền ra từ phía nam trong rừng trúc, Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn qua, thấy ngay một bộ hoa phục màu xanh ngọc, búi tóc đã rời rạc rơi xuống, như tùy ý cột lại đằng sau, người nọ đứng bên trong đám trúc, ánh trăng màu bạc chiếu qua rừng trúc, tạo nên từng quầng sáng nhỏ vụn trên người hắn, phản chiếu mông lung lên khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhã kia.

"Tang Thần?" Nhiễm Nhan vừa nhìn lại không nhận ra người tuấn nhã như thế, lại là con thỏ ngốc kia!

Tang Thần thấy nơi nơi đều là máu, sắc mặt trắng bệch, một tay vịn lên cây trúc, miễn cưỡng để không té xỉu. Hắn nôn nóng nhìn Nhiễm Nhan, không biết phải làm sao, bởi vì trên khoảng đất trống nơi nơi đều là huyết, dưới ánh trăng cách hơi xa còn nhìn không rõ ràng, nếu đến gần Tang Thần biết thứ mình thấy là máu, không biết có phải chưa đến được trước mặt Nhiễm Nhan liền ngất đi luôn hay không!

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now