Chương 394 Biến cố ở Đông Cung

601 29 0
                                    

"Tiêu đại nhân quá khách khí." Nhiễm Nhan nói.

Đại nhân, là xưng hô dành cho phụ thân ở Đường triều, Nhiễm Nhan gọi Tiêu Tụng là Tiêu đại nhân không phải chỉ chức quan, mà ý là Tiêu ba ba.

Sinh nhiều bào thai, kỳ thật đúng là tác dụng của phái nữ cao hơn một chút, phái nữ một lần bài xuất một tế bào trứng phân ra thành hai cái hoặc trên hai cái, hoặc một lần bài xuất hai hoặc hơn hai tế bào trứng, nếu đều được thụ tinh, thì sẽ xuất hiện tình huống song thai hoặc đa thai. Cho nên mới có chuyện song thai cùng trứng hay song thai khác trứng.

Nhiễm Nhan cẩn thận quan sát bộ dáng ba cái hài tử, lão đại cùng lão nhị bộ dáng không khác nhau lắm, Nhược Nhược khuôn mặt vẫn nhỏ yếu chưa nẩy nở, nhìn chưa ra tướng mạo.

Tiêu Tụng duỗi ngón tay chọc chọc hài tử.

Nhiễm Nhan quay đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn ấm áp, Tiêu Tụng mặc một bộ trung y màu trắng, nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, một tay trêu chọc cho hài tử đi nắm lấy, tóc đen đằng sau đổ xuống lớp chăn gấm, trên gương mặt tuấn mỹ mang ý cười nhu hòa, đôi mắt vốn sáng ngời, giờ phút này hàm chứa nụ cười, như một vũng nước suối mát mẻ. Hắn vì sợ chòm râu đâm đau hài tử, nên đã sớm cạo nhẵn, bộ dáng hiện tại này thoạt nhìn rất có tư thế hại nước hại dân.

Tiêu lão nhị đang quơ đến vui vẻ, nhưng đột nhiên khựng lại, một đôi mắt vô tội ngập nước nhìn chằm chằm Tiêu Tụng.

Không lâu sau thì 'oa' một tiếng khóc ré lên.

Hắn vừa khóc chưa lâu, Tiêu lão đại cũng đi theo ồn ào, Nhược Nhược đang ngủ bị tiếng khóc của hai vị huynh trưởng sợ đến ngốc, còn chưa mở mắt ra đã gia nhập hàng ngũ.

Tiêu Tụng đang chiếm ưu thế tức khắc rối beng, không biết nên dỗ đứa nào trước, trấn định thường ngày đã sớm quăng đi đâu không biết.

Nhưng Nhiễm Nhan thì thật ra khá bình tĩnh, "Lão nhị sợ là tè rồi."

Ngoại thất Hình Nương cùng Vãn Lục nghe thấy thanh âm vội vàng chạy vào, lấy tã sạch, Hình Nương tay chân lanh lẹ mà thay cho Tiêu lão nhị.

Bốn người dỗ dành mất một lúc, mới làm ba cái tiểu gia hỏa ngừng nghỉ. Nhược Nhược vô tội mà nức nở, làm Nhiễm Nhan nhìn vô cùng đau lòng, duỗi tay bế bé lên vỗ nhẹ.

Lão đại lão nhị bên kia lại bắt đầu sung sướng, Tiêu lão nhị khơi mào mọi chuyện sau khi sảng khoái thậm chí còn nhếch miệng cười rộ lên.

"Tiểu tử thúi!" Tiêu Tụng vừa bực vừa buồn cười.

Nhược Nhược nằm trong ngực Nhiễm Nhan mới cảm thấy an ổn một chút, khóc một hồi rồi ngáp xong ngủ tiếp.

Cũng may không phải là Tiêu lão đại bắt đầu, nếu không sao có thể dễ dàng liền giải quyết như vậy!

Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Nhan đã mò mẫm rõ ràng quy luật khóc của ba đứa nó, Tiêu lão nhị yêu khóc nhất, có đôi khi không thể hiểu được mà bắt đầu gào khan, nhưng đem người khác lăn lộn một hồi, hắn lại qua cơn mưa trời lại sáng. Tiêu lão đại khóc cũng không ít, nhưng bình thường đều là đi theo lão nhị ồn ào hừ hừ vài cái, người khác không khóc hắn cũng liền không khóc, nhưng nếu mà hắn khóc trước tiên, thì không khóc đến phong vân biến sắc, cỏ cây đau khổ, ruột gan người khác đứt từng khúc thì tuyệt đối không bỏ qua.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now