Chương 376 Thịt

531 34 1
                                    

"Tiêu Việt Chi." Thanh âm Nhiễm Nhan mềm mại.

Nàng là một người có tính cách cứng nhắc, nhưng đôi khi, chỗ mềm mại dưới đáy lòng kia bị xúc động, thì sẽ tự động trở nên nhu hòa. Nguyên nhân là vì thời điểm ôn nhu không nhiều lắm, cho nên lúc này mới có vẻ đặc biệt động lòng người.

"Đừng nháo." Tiêu Tụng cắn răng một cái, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, đứng dậy đi đến trước án, quỳ ngồi trong tịch, lấy ra một quyển hồ sơ, "Ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi, ta gần đây trong công sở nhiều việc."

Tiêu Tụng quả nhiên là người ở bất luận thời điểm nào cũng sẽ không chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ.

Lần này coi như thất bại đi? Tuy rằng đã sớm nằm trong dự đoán, vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhiễm Nhan dựa vào trên bàn, thở dài một tiếng, do dự có nên tiếp tục dán lên hay không, nàng xưa nay không quá thích dính người, ngẫu nhiên phải làm chuyện đu bám, có chút không quen.

Nước mắt nữ nhân có thể làm bức tường kiên cố trong tim nam nhân sụp đổ. Nhiễm Nhan nhớ tới lời Lưu Thanh Tùng, không khỏi hơi nhíu mày. Nàng hình như trời sinh tuyến lệ không phát triển, vô luận là gặp phải khó khăn gian nan cỡ nào, hoặc người thân ly thế, nàng cũng không khóc nhiều, lúc này làm nàng chảy nước mắt thật sự rất khó.

Cho nên...Nhiễm Nhan đã sớm có chuẩn bị. Nàng lấy khăn ngâm nước thuốc từ trong tay áo ra, đắp lên mắt, không đến hai giây, nước thuốc liền kích thích hai mắt đỏ lên, nước mắt ngăn không được rơi xuống.

Ánh mắt Tiêu Tụng dừng trên án tông, lại vì Nhiễm Nhan ngồi ở đằng sau, hắn cũng không xem vào được chữ nào.

Tĩnh tâm ngưng thần một lát, mới lần nữa thu hồi suy nghĩ, đọc vụ án. Hắn có kinh nghiệm phá án phong phú, quen với việc soi ra lỗ hổng trong án kiện, cho nên tốc độ xử lý hồ sơ nhanh hơn người khác rất nhiều, nhưng hắn hành sự luôn luôn cẩn thận, bình thường gặp phải án không có khuyết điểm gì, hắn đều sẽ xem đi xem lại vài lần. Mà vụ án trên tay này, là trước đó đã xem qua.

Hắn nhanh chóng tập trung vào hồ sơ, đọc qua mấy lần, mới nâng bút viết 'đã duyệt' ở dưới cùng, chấm chữ 'chuẩn'.

Viết xong đặt qua một bên, duỗi tay lấy một quyển khác, bỗng nhiên nhớ ra Nhiễm Nhan hình như còn chưa đi, chần chờ một chút, mới quay đầu nhìn thoáng qua.

Vừa nhìn một cái, hắn hốt hoảng.

Nhiễm Nhan ngồi quỳ trên tịch, dưới ánh sáng hơi tối, một giọt nước mắt trong suốt treo ở hàm dưới tinh xảo của nàng, trên hàng mi như lông vũ đẫm nước mắt, đôi mắt hơi sưng, hiển nhiên đã khóc một lúc lâu.

Tim Tiêu Tụng thắt lại, phảng phất như bị người bóp mạnh một cái, lập tức bất chấp giận dỗi, đứng dậy bước nhanh đến bên cạnh nàng, duỗi tay nắm bả vai nàng, nhẹ nhàng xoay người nàng lại, "A Nhan."

Nhiễm Nhan hơi ngước mắt, nước mắt lại trào ra mãnh liệt hơn, thêm đôi mắt đã hơi sưng đỏ, có vẻ cực kỳ ủy khuất đáng thương.

"Đừng khóc, đừng khóc." Tiêu Tụng bối rối lau nước mắt cho nàng, giọng nói tràn đầy thương tiếc.

Nhiễm Nhan thừa cơ duỗi tay ôm cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, nước mắt lập tức ước đẫm làn da hắn.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now