Chương 373 Ôn nhu

542 28 0
                                    

"Là Ngô Vương sao?" Nhiễm Nhan cũng không quá xác định, bởi vì Lý Khác trong chuyện triều chính càng tôn trọng dương mưu, bình thường sẽ không xài tới âm mưu, nhưng hành động của hắn lại thật sự làm người ta nghi ngờ.

Tiêu Tụng chưa bao giờ coi Nhiễm Nhan như một món đồ phụ thuộc vào hắn, cho nên chuyện hắn biết được một chút, cũng sẽ tuyệt đối không cố tình gạt nàng, nghe Nhiễm Nhan hỏi, trầm tư một lát, mới trầm giọng nói: "Ngô Vương không phải người xúc động như vậy, hơn nữa so ra, Ngụy Vương đối với Thái Tử có uy hiếp lớn hơn một chút chứ? Nghe nói, thánh thượng từng nhen nhóm ý định phế truất Thái Tử sửa lập Ngụy Vương."

Đối với chuyện này, Nhiễm Nhan cũng không kinh ngạc, trên sách sử từng ghi lại. Truyền thuyết Lý Thế Dân tuy rằng sủng ái Lý Thái, lúc đầu lại không có ý lập hắn vì trữ, trong cảm nhận của ông người được chọn tốt nhất cho vị trí trữ quân kỳ thật là Lý Khác, còn từng nói Lý Khác "giống mình", từng bí mật trực tiếp nói ra muốn lập Lý Khác vì trữ, nhưng gặp phải phản đối mãnh liệt của những vị các lão do Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm đầu, cho nên từ bỏ.

Sau khi Tiêu Tụng chỉ ra, Nhiễm Nhan minh bạch, "Ý của ngươi là, lần này là Thái Tử muốn lấy ta làm mồi, thiết kế một cái cục, làm Tang Thần nghĩ lầm là Lý Thái muốn giết ta, do đó dâng tấu buộc tội hắn?"

Một chiêu này thật ra ngắt trúng chỗ yếu hại. Nó đối với người khác mà nói có lẽ không có tác dụng gì quá lớn, nhưng Lý Thái là người từ trước đến nay luôn tạo hình tượng ôn văn nho nhã, nhân nghĩa lễ hiếu, Lý Thế Dân cũng rất thích hắn văn nhã hiếu học, nếu việc này mà giũ ra, Tiêu Tụng bất quá cũng là mất chút thể diện, Lý Thái lại có khả năng thanh danh tẫn huỷ.

"Nhưng Thái Tử sẽ không sợ đắc tội ngươi sao?" Nhiễm Nhan cảm thấy với tính cách của Tiêu Tụng, tuyệt đối sẽ không chịu đựng khinh nhục như vậy.

Tiêu Tụng cười dùng râu cọ cọ lên mặt nàng, "Nhan Nhan xem trọng ta như vậy, ta đây cũng không thể làm ngươi thất vọng a!"

Nhiễm Nhan minh bạch ý của Tiêu Tụng, hắn cho dù có thủ đoạn cao siêu ra sao, ở dưới hoàng quyền, hết thảy đều không đủ. Thái Tử là quân, Tiêu Tụng là thần, dù Tiêu Tụng là thần có bối cảnh có năng lực, ở thời điểm tất yếu cũng phải hy sinh, chỉ cần vị trí trữ quân được giữ vững, đắc tội một người như hắn thì có quan hệ gì?

"Ngươi chớ có xúc động." Nhiễm Nhan đẩy mặt hắn ra, vùi đầu vào cổ hắn, nhẹ ngửi hương vị khi đêm khuya tỉnh mộng vẫn luôn nhớ thương kia.

Tiêu Tụng đặt nàng lên giường, cúi người đè lên, nhẹ nhàng hôn trán, chóp mũi, gương mặt nàng.

"Vụ án ở Giang Nam ngươi đều xử lý xong rồi?" Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra, Tiêu Tụng vội vàng trở về gấp như thế, có thể trái hoàng mệnh hay không.

"Làm mất hứng." Tiêu Tụng bất đắc dĩ cười, "Ngày ấy ta giục ngựa rời đi, đi ra không đến năm dặm liền nghĩ, bị Ngự Sử Đài buộc tội cũng được, cũng muốn mang ngươi theo...ta đã quay lại một dặm, rồi lại xoay trở về."

"Vì sao?" mấy ngày nay Nhiễm Nhan cũng không có thời thời khắc khắc mà nhớ nhung hắn, chỉ là cảm thấy trong lòng trống rỗng không có cảm giác, thẳng cho đến hôm nay vừa thấy hắn, mới cảm thấy lòng mình phong phú hơn.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now