Chương 278 Kẻ giết người

584 48 1
                                    

Đậu Trình Phong sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy đằng sau Bạch Tự Lãnh một bóng hình chậm rãi hiện ra.

Chân mày thon dài, mắt long lanh như thu thủy.

Đậu Trình Phong thống khổ nhìn cặp mắt kia, "Uông Nương..."

Mọi người đang núp trong sương phòng chấn động, thời điểm Nhiễm Nhan nghe thấy Đậu Trình Phong nhẹ nhàng gọi cái tên này, cả người cương lên. Tiêu Tụng cảm giác được nàng có khác thường, duỗi tay nhẹ vỗ về mu bàn tay nàng, xoa dịu tâm tình của nàng.

Nhiễm Nhan khổ sở bất quá cũng chỉ một cái chớp mắt, liền trở tay cầm tay Tiêu Tụng, tiếp tục nhìn ra ngoài. Mặc dù khoảng cách không coi là gần, nàng cũng có thể nhận ra, nữ tử bước đi thong dong, có đôi mắt ẩn chứa ánh sao kia, là nhân cách phân liệt tên "Lý Uyển Bình".

Lý Uyển Bình đổi tay cầm trường kiếm chỉ vào Bạch Tự Lãnh, tay phải đột ngột trở tay bổ vào sau cổ Bạch Tự Lãnh, 'phịch' một tiếng, Bạch Tự Lãnh té xỉu trên mặt đất.

"Đậu Trình Phong, ta rốt cuộc chờ được đến ngày này." Lý Uyển Bình xách theo trường kiếm, đi đến cách hắn năm thước rồi dừng lại.

"Uông Nương, ta..." Đậu Trình Phong nhất thời không biết phải nói từ đâu, hắn liếc nhìn Bạch Tự Lãnh đang té xỉu một cái, thở dài một tiếng rồi nói: "Ngươi buông tha cho nàng ấy đi, nàng ấy cùng ta đã không còn bất luận quan hệ gì nữa."

Lý Uyển Bình cười lạnh một tiếng, "Kẻ đê tiện không có tư cách bàn điều kiện với ta, giết nàng ta hay không thì để xem tâm tình của ta đã."

"Ta sai rồi, Uông Nương, ta không nên giết Lưu Ứng Đạo." Đậu Trình Phong cảm thấy mọi chuyện kết thúc rồi, hắn đối với Văn Hỉ Huyện chủ yêu say đắm chấp nhất nhiều năm như vậy, nhưng vừa rồi ngay thời điểm Bạch Tự Lãnh bỏ hắn mà đi kia, tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Lưu Ứng Đạo là chồng trước của Văn Hỉ Huyện chủ, năm đó bị đạo tặc tập kích, trọng thương mà chết, khi đó trùng hợp là Sài Huyền Ý đi ngang qua cứu Văn Hỉ Huyện chủ, nên về sau dưới sự tác hợp của Trưởng Tôn hoàng hậu, để hai người thành thân.

Kỳ thật khi đó người vốn phải xuất hiện cứu người chính là Đậu Trình Phong hắn a! Hắn đau khổ âm mưu đến vạn vô nhất thất, lại để Sài Huyền Ý nhặt được tiện nghi!

"Ý trời trêu người! Ý trời trêu người!" trong lòng Đậu Trình Phong ngũ vị tạp trần, chua xót đan xen.

Hắn chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy Văn Hỉ Huyện chủ, cách mành kiệu đối hai câu thơ, trong lúc vô tình thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành của nàng...

"Giết người xong, một câu ta sai rồi, một câu ý trời trêu người là có thể rửa sạch huyết tinh trên tay sao? Quá ngây thơ rồi! Ý trời trước nay vẫn luôn trêu người, ô, ta quên nói cho ngươi, ta tên Lý Uyển Bình, là Lý-Uyển-Bình!" Lý Uyển Bình nhếch môi, từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng Đậu Trình Phong.

Hắn kinh ngạc, chẳng lẽ nàng ấy...hắn vẫn luôn nhận lầm người? Không đúng, ngày ấy nữ tử ở bên cạnh Lưu Ứng Đạo, chính là nàng ấy! Hình ảnh tương ngộ lặp đi lặp lại nhiều lần trong mộng của hắn, tuyệt đối không thể nhận sai.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now