Ngày 3 tháng 9 năm 2020, 9 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 3 tháng 9 năm 2020, 8 giờ 00 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 3 tháng 9 năm 2020, 7 giờ 00 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.
Ngay lúc này, mọi người đã ăn sáng xong.
"Ngồi dậy!" Trong nhà của Tametomo có tiếng Tametomo đang gọi to.
Cả Tametomo và Juru đều ở trong phòng ngủ, hai người đều hoàn toàn không mặc gì. Riêng Juru đeo một cái đai quanh cổ và những cái đai bọc quanh cổ tay và cổ chân, đai cổ của cậu có gắn dây xích, đầu cậu đội chiếc băng đô tai mèo.
"Há miệng ra!" Tametomo ra lệnh.
Juru ngoan ngoãn há miệng cho Tametomo. Tametomo nhấc cằm cậu lên rồi nhìn thật kỹ vào sâu trong vòm họng cậu. Đôi mắt kinh ngạc của cậu làm anh hơi khó chịu vì cậu chậm hiểu điều anh nói hoặc là đang làm bộ, nhưng cũng chính với thần sắc mắt như vậy, cậu làm anh hiểu ra rằng thế nào anh cũng sẽ cho cậu ăn.
Tametomo vừa quay mặt nhìn chỗ khác đã nghe dưới hạ bộ mình có những tiếng lẹp nhẹp. Một cảm giác nhột nhẹ đã lên tới não anh. Anh không còn thấy quả dưa chuột bằng thịt của mình đang ở trên người mình nữa, nhưng lại thấy có gì đó giống như một đôi môi đang áp sát vào vùng da trước háng đang kêu lẹp nhẹp.
"Ồ, cái gì thế nhỉ?" Tametomo nhìn xuống dưới chân mình.
Một bóng người đang quỳ xuống đất trước mặt anh đang ngậm chặt lấy quả dưa của anh, chốc lát lại lùi đầu ngược ra sau, rồi lại tiến đầu ra phía trước, cứ tiến lùi liên tục. Vì người đó đang quỳ và anh đang đứng nên anh chỉ thấy mỗi tóc chứ không thấy mặt.
"Juru! Có nghe tôi nói không?" Tametomo nghiêm mặt ra lệnh.
Người đang làm điều ám muội với quả dưa chuột của Tametomo dừng lại và ngẩng mặt lên. Đó chính là Juru đang nhìn anh với nét mặt bối rối như vừa bị bắt quả tang làm việc vụng trộm.
"Sao cậu lại tự ý làm vậy?" Tametomo hỏi Juru với giọng nói hơi cáu gắt.
Juru thưa: "Dạ... em đói..."
Trông Juru như một con cún đáng thương, lúc cậu vừa bắt đầu nói thì đã bỏ nhục bổng của Tametomo ra khỏi miệng rồi. Mặt cậu buồn rười rượi nhìn cây gậy thịt đang mút dở của anh rồi cất lên một tiếng thở dài não nề.
"Thôi được, ngậm tiếp đi." Tametomo vuốt tóc của Juru vỗ về.
Juru ngoan ngoãn đưa quả dưa của Tametomo vào miệng rồi tiếp tục mút. Cậu chẳng nói gì. Lưỡi cậu quấn chặt quanh thân quả dưa trong miệng, rồi buông ra và nằm yên không động đậy. Đầu cậu tiếp tục đưa ra đưa vào. Hai tay cậu chống xuống đất, mông hểnh lên khi hai đầu gối cùng hai cẳng chân đã nằm bẹp xuống đất và hai bắp đùi đứng thẳng lên. Cửa hậu của cậu co bóp liên hồi, chốc lát lại xì hơi. May mà cậu không bị anh chất vấn tra khảo, không là cuộc vui sẽ hóa buồn ngay từ câu hỏi đầu tiên của anh.
"Đủ rồi. Bỏ cái ấy của tôi ra khỏi miệng cậu ngay. Và đưa mông ra cho tôi." Tametomo nói với Juru bằng giọng nói chắc nịch như đang gằn giọng từng chữ một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Super Sentai] [Cao H] Khu vườn xinh đẹp thế giới đam mỹ Super Sentai
FanficMột fic rất rất mới tề tựu đầy đủ những chàng trai xinh đẹp khắp địa cầu làng Super Sentai của Nhật Bản. *Lưu ý: Hầu hết các nhân vật (trừ những nhân vật chính chủ tự sáng tạo ra) đều thuộc quyền sở hữu của các tác giả sở tại, nhưng cốt truyện là củ...