Chap 61: Hết quá nửa tháng tư thì làm gì để chống dịch? - Phần 1

67 0 0
                                    

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, 6 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản.

Cái đầu bù xù của Tametomo cùng với cái mặt méo xệch vì đờ đẫn đã nhấc khỏi giường.

"Làm người, khiếm khuyết điều gì cũng có thể bỏ qua nhưng không được phép lười biếng. Cháu muốn ăn ngon, cháu phải biết nấu nướng. Cháu muốn mặc đẹp, ít nhất tủ quần áo của cháu phải biết sắp xếp sao cho thật gọn gàng, tươm tất. Muốn ăn ngon mặc đẹp, cháu phải thật chăm chỉ. Sự chăm chỉ này không chỉ thể hiện ở việc cháu đang làm ngoài xã hội, mà còn ở trong sinh hoạt ngày thường của cháu ở nhà. Đừng mang sự mệt mỏi gom được từ ngoài xã hội về chất lên ngôi nhà cháu ở, rồi lấy cớ mệt mỏi để nằm uể oải và không làm gì trong khoảng thời gian còn lại của ngày. Cháu rèn được thói quen như vậy, bà chắc chắn cháu sẽ không bao giờ cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt nữa." Một giọng nói vang lên trong phòng của Tametomo.

Cái giọng đó chính là Juru giả giọng một cụ bà để livestream giảng đạo vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 lúc 15 giờ chiều theo giờ Nhật. Cậu đã lấy bộ đồ trang điểm của Shiguru và hóa trang thành một bà cụ để giảng đạo livestream với chủ đề 'Những lời thức tỉnh những mảnh đời sống ngày đêm vật vờ'. Đánh thức Tametomo chính là một đoạn trong bài livestream đó, nó được Tametomo chọn để làm chuông báo thức.

"Juru của tôi thật hay quá." Tametomo dậy.

Trong đầu anh nhớ đến đoạn livestream ngày 17 tháng 4 năm 2020 mà Juru đã làm. Ngoài đoạn đã dùng để làm chuông báo thức còn có một đoạn khác khó đọc hơn vì độ dài lê thê của nó nhưng hàm chứa bao nhiêu đạo lý súc tích: "Những ồn ã, khói bụi, những dòng người chen chúc ngoài kia từng khiến ta thấy phiền toái, khổ sở đến độ muốn thay đổi nhưng nếu thiếu vắng đi, như những ngày cách ly xã hội trong mùa dịch này, cuộc sống hẳn đang bất thường. Sức khỏe của mỗi người là một loại 'tài khoản' đặc biệt, nếu liên tục phung phí mà không biết trau dồi, gìn giữ, chỉ cần một cơn bệnh quét qua, như trong mùa dịch Covid-19, 'chủ tài khoản' có nguy cơ 'phá sản' trong phút chốc. Những va chạm trong tiếp xúc mỗi ngày có khi đem lại niềm vui hoặc hiềm khích. Dẫu vậy, được gặp gỡ, buồn vui, gần gũi nhau mỗi ngày chẳng phải tốt hơn phải giữ khoảng cách với nhau khi có bệnh dịch đó sao? Mấy ai trong chúng ta từng xem nhẹ những thói quen vệ sinh đơn giản hoặc cho rằng sống điều độ, kỹ lưỡng là sự phòng hộ, lo xa thái quá? Để đến khi được khuyến cáo bởi các cơ quan chức năng trong mùa dịch mới lưu ý, có phải đã suýt muộn rồi? Bạn từng thoải mái chi tiêu với ý nghĩ 'cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ' nên những lời khuyên tiết kiệm dễ khiến bạn nổi cáu. Nhưng nếu không dành dụm, bạn sẽ xoay xở ra sao nếu một ngày công việc không như ý, việc mưu sinh bị gián đoạn? Nếu bạn từng lơi nhẹ những cử chỉ yêu thương, những thăm viếng ân cần dành cho những người thiết thân, ruột thịt, vậy tin tức về những bệnh nhân qua đời trên giường bệnh trong mùa dịch này mà không được gặp người thân lần sau cùng mấy ngày này có làm bạn nghĩ suy? Bạn có đợi đến khi mọi cánh cửa ngoài kia đều sập lại, hiểm nguy rình rập mọi lúc mọi nơi hay chân chồn gối mỏi mới nhận ra gia đình là chốn về bình yên, ấm áp nhất? Từ những gì diễn ra trong mùa dịch này thấy rằng tiền tài, danh lợi, thắng thua, được mất rồi cũng không đổi được sinh mệnh. Vậy nên, hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh và tiết chế tham vọng bởi biết đâu lúc nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã từng sở hữu rất nhiều, chỉ là vì chưa bằng lòng với những gì mình đang có đấy thôi."

[Đam mỹ] [Super Sentai] [Cao H] Khu vườn xinh đẹp thế giới đam mỹ Super SentaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ