Ngày 10 tháng 5 năm 2020, 9 giờ sáng, GMT + 9, Nhật Bản.
Tại nhà của hội Kyuranger, Stinger bị Lucky buộc tay chân vào giường và bị cậu vừa thao cúc vừa đấm bụng. Cảnh tượng này được quay phim chiếu trực tiếp, và mỗi đoạn hội thoại đều toàn là do Lucky nói chứ Stinger chỉ vừa rên đau vừa rên sướng.
Lucky: "Đời người có khác chi một chiếc lá cuối thu. Có những người ra đi trong bấn loạn, hối tiếc, khổ đau, nặng nhọc. Lại có người ra đi, về với cội nguồn một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Lá rụng về cội. Lá rơi bên gốc cây. Lá chờ đợi một quá trình sinh học để trở thành dinh dưỡng nuôi cây. Lá góp thân xác tàn úa để trả ơn cho cây. Đời lá ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa nhân sinh."
Lucky: "Nhìn lá vàng rơi, chúng ta nhận ra sự thật cay đắng nhất của đời người là chỗ dựa trần gian chẳng an toàn vững chắc. Nó đến bất ngờ làm ta bàng hoàng, lo âu không phải vì ngoại cảnh mà vì niềm tin và tưởng tượng về đời sống và phải bỏ lại tất cả mọi thứ chúng ta gắn bó và gom góp suốt đời như: tiền bạc, vật chất, bằng cấp, kiến thức, chức quyền, sức khỏe, sắc đẹp... rồi hao mòn rệu rã theo tuổi đời năm tháng. Đời là vô thường. Vạn vật vô thường, chúng sanh vô thường, con người thân xác cũng vô thường. Chúng ta mỗi người đều là vô thường, nếu chỉ gặp một tích tắc nghịch cảnh nào đó thì hồn lìa khỏi xác. Thế mà hầu hết mọi người đều sống trong trạng thái đua chen về danh vọng, sắc dục, tiền tài, chẳng qua vì mỗi con người sinh ra sống chung trong một xã hội vô cùng phức tạp và hỗn loạn, ganh đua cũng chỉ vì cái tâm Tham, Sân, Si, Mạn nghi, Ác kiến. Không có một ai hạnh phúc giữa cơn lốc của sợ hãi thấp hèn lo lắng như vậy. Nhưng thật khó có thể coi thường hay không lưu ý đến những bộc phát tự nhiên của bản năng để tự bảo vệ. Tuy nhiên có một phương pháp để vượt qua sự sợ hãi này là chúng ta hãy quên đi quan niệm về cái tôi; hãy đem tình thương phục vụ cho nhân loại và tỏ tình thương với người khác. Say mê phục vụ tha nhân, chẳng bao lâu chúng ta sẽ tự mình thoát khỏi cái tự kỷ luyến ái nặng nề, mơ ước, kiêu căng, và tự tôn."
Lucky: "Chúng ta hàng ngày cứ lao vào những thứ ân cần và quên đi những thứ bản thân đã có, chúng ta chẳng ngại vứt đi mọi thứ chỉ để cố đạt được những thứ cao quí hơn. Chúng ta bỏ mặc bạn bè, quên mất gia đình, mặc kệ cảm xúc, chúng ta dung túng cho cách sống vội, nuông chiều cho cách nghĩ về thời gian, chúng ta chạy, chạy thật nhanh và chạy một mình. Rồi dẫn ta đi đến nhiều sự nuối tiếc, dày vò. Vô thường là một định luật chi phối tất cả sự vật, từ thân, tâm cho đến mọi hoàn cảnh. Hiểu lý vô thường chúng ta đã có một phương thuốc thần diệu để trừ bệnh tham ái, mê mờ. Chúng ta đã đau khổ vì màu sắc tốt xấu, vì tiếng khen chê, mùi vị ngọt bùi, cay đắng, vì vật thích thân vừa ý. Nay chúng ta uống thuốc giáo lý vô thường, để trừ bệnh tham ái và tiến tới sự an tịnh của tâm hồn. Vì vậy chúng ta hãy sống chậm để từng phút giây bên gia đình mình thật sự trọn vẹn, không chen chúc nổi một lần nuối tiếc, không rách toạc vì những lo toan cho cuộc sống vội vàng."
Lucky vừa đánh vừa nói vừa xoạc Stinger, làm ba việc cùng một lúc mà chẳng thấy mệt. Cậu càng đấm anh, bụng anh càng đỏ rực. Cậu càng tụng kinh giảng đạo, tai anh càng đau nhức. Cậu càng đâm cúc anh, cúc anh càng dãn nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Super Sentai] [Cao H] Khu vườn xinh đẹp thế giới đam mỹ Super Sentai
FanfictionMột fic rất rất mới tề tựu đầy đủ những chàng trai xinh đẹp khắp địa cầu làng Super Sentai của Nhật Bản. *Lưu ý: Hầu hết các nhân vật (trừ những nhân vật chính chủ tự sáng tạo ra) đều thuộc quyền sở hữu của các tác giả sở tại, nhưng cốt truyện là củ...