Ngày 21 tháng 2 năm 2020, Yamato và Takaharu lại cùng nhau đi thuyết giảng livestream tại nhà của Yamato. Lúc đó đã là 11 giờ trưa (theo giờ Nhật). Chính ngày ấy, chính giờ ấy, Lucky và Stinger hạnh phúc bên nhau tại Nagano. Chính ngày ấy, chính giờ ấy, mâu thuẫn giữa Kou và Tametomo về vấn đề tình cảm với Juru đang đến hồi sôi sục.
Takaharu: "Nó đi cùng với xã hội công nghiệp, nói mà không ngại mình bị kêu là võ đoán. Vậy thì vì sao phải công nghiệp hóa? Là vì, đơn giản thôi, con người đông đặc, con người thông minh, con người muốn khám phá, tìm tòi, thế là có đô thị lớn, có bê tông cốt thép vững chãi, cũng tất phải có mọi thứ để phục vụ cái sự lớn của các đô thị ấy. Một vòng tròn luẩn quẩn từ khi nào vậy? Có lẽ chúng ta không cần biết thời điểm của việc ấy. Nó diễn ra trước khi chúng ta nhìn thấy và giật mình. Chỉ vì chúng ta là cư dân lẽo đẽo của xã hội được tôn vinh là văn minh. Khi vấn đề ở trong não của tôi, gây băn khoăn thích đáng hoặc không thích đáng thì thiên hạ đã sống rần rần như vậy trước ta hàng thế kỷ, nói không thậm xưng. Nó được ghi dấu từ hệ thống siêu thị. Trước đó, hàng hóa không dễ đến tay người thu nhập thấp, chỉ có nhà giàu mới ăn ngon mặc đẹp và thải ra các thứ họ đã dùng. Từ khi công nghiệp tiêu dùng phát triển như vũ bão và hệ thống siêu thị hình thành thì không phải chuyện giàu nghèo được xóa bỏ, mà chính vì người nghèo cũng đã có thể lèn chân cùng cửa với người giàu. Một cái chợ kỳ lạ, tưng bừng, như đi hội."
Yamato: "Đó là chủ nghĩa tiêu dùng (consumerism)."
Takaharu: "Những người già ở nông thôn lên, thậm chí người già ở thủ đô của các nước giàu hay có những than phiền giống nhau. Họ than thở gì? Họ kêu con cái họ mua cho lắm, tha về đủ thứ mà không xài, vài ba tháng quá đát thì quẳng đi, lại tha về đợt khác. Họ cũng kêu nhiều thứ họ không biết xem đát ghi ở đâu, bóc mở kiểu gì, ăn hay uống ra làm sao, hoa cả mắt, choáng cả ngực, cuối cùng, không thấy thích thú gì hết, chỉ thấy phí công phí của, phí phí phí!"
Yamato: "Đó là vì ở thế hệ các cụ thì không có hàng hóa nhiều bằng thế hệ chúng ta. Chúng ta không biết sau này chúng ta ở tuổi già sẽ sống trong thế giới ra sao nhưng về phần con cháu chúng ta thì chúng ta sẽ nghĩ rằng sẽ có nhiều biến đổi vĩ mô."
Takaharu: "Mọi thứ phục vụ con người đều đang ở dạng mức thừa thãi. Với chúng ta, cũng chỉ tầm mấy thập kỷ đây thôi. Vậy mà ta đã thấy không thể chấp nhận được nữa. Thử hình dung, gì cũng phải dùng tới hóa chất để làm ra nó, bất cứ thứ gì, hộp sữa giấy con trẻ uống, hộp bánh gói kẹo, chai dầu ăn chai dầu gội chai nước rửa cho bếp, thậm chí đến những thứ ta gọi là sinh thái hơn như túi xách, miếng thảm kết từ thân lục bình phơi khô... cũng đều phải có chất bảo quản và kết dính chúng. Chúng ta ăn chúng ta xài và chúng ta thải mọi thứ ra môi trường, cái xài hết, cái xài không hết và cả cái còn nguyên chưa xài đã quá đát."
Yamato: "Trái đất oằn mình, đó không còn là hình dung từ mỹ miều gì cả, thực sự đấy. Ai cũng biết Mẹ thiên nhiên không còn bao dung nữa, con người quá quắt lắm rồi, nhất là ở khía cạnh khai thác, vắt kiệt, tàn phá và cả thói kiêu ngạo, trịch thượng, ăn không hết, xài không hết, phung phí, vô tội vạ. Không chỉ vì người thừa mứa với người không có mà ăn xài, vâng, không chỉ như thế. Bà mẹ thiên nhiên ấy đã nhận ra chân tướng của loài người: họ chỉ giỏi phá! Có rất nhiều người nghèo trên thế giới chưa biết đường nhựa, ô tô, nhà lầu, siêu thị. Nhưng cũng đã có nhiều, rất nhiều người chưa có gì mà họ không nếm, chưa có gì mà họ không thụ hưởng. Để rồi cùng gặp nhau ở một điểm, còn may là có thể gặp nhau ở một điểm này: cuộc sống sao mà bất công, chán ngắt và tàn tệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Super Sentai] [Cao H] Khu vườn xinh đẹp thế giới đam mỹ Super Sentai
FanficMột fic rất rất mới tề tựu đầy đủ những chàng trai xinh đẹp khắp địa cầu làng Super Sentai của Nhật Bản. *Lưu ý: Hầu hết các nhân vật (trừ những nhân vật chính chủ tự sáng tạo ra) đều thuộc quyền sở hữu của các tác giả sở tại, nhưng cốt truyện là củ...