10 giờ trưa (múi giờ Nhật, GMT+9), ngày 10 tháng 4 năm 2020.
Tại nhà hội Kiramager, Juru vẫn oang oang tiếng livestream, tiếng livestream của một mình cậu áp đảo cả một phiên chợ nhộn nhịp thời trước dịch coronavirus 2020. Nếu có ai chịu để ý nghe, đây là một bài rất dài, rất rất dài, tính ra cũng phải cỡ chiều dài album Red của ca sỹ Taylor Swift (65 phút 11 giây)
Sau đây là một vài đoạn trích nho nhỏ trong bài livestream của Juru:
"Mặc dù chúng không gây hại cho bạn về mặt thể chất, sự từ chối và cảm giác xấu hổ có lẽ là hai nỗi sợ lớn nhất của hầu hết mọi người. Thế nhưng, những thứ này trên thực tế lại không quá tồi tệ như bạn tưởng tượng. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bạn không có được thứ mình muốn. Sau đó, bạn sẽ nhanh chóng quên đi. Có người từng nói: 20 tuổi, bạn bận tâm đến điều mọi người nghĩ; 40 tuổi, bạn ngừng bận tâm điều mà mọi người nghĩ; 60 tuổi, bạn nhận ra chẳng ai nghĩ gì về mình ban đầu cả. Chúng ta đã quá quan tâm đến cảm xúc bất chợt mà quên đi hạnh phúc lâu dài. Nếu sống đủ lâu, bạn sẽ nhận ra mình không quan tâm đến chúng nhiều đến thế trong đời mình, nhưng lại để chúng ngăn cản mình làm những điều mình muốn."
"Lương thiện tử tế là tốt song nếu muốn mang lại điều tốt đẹp cho người khác trong cuộc sống này, chúng ta cũng nên dành cho nhau khoảng cách thoải mái cùng với sự tử tế đúng mức. Có người từng nói, lòng tốt nên đi kèm với sự sắc sảo. Và nhiều khi, lòng tốt cũng nên đúng mực và ở một tâm thế tĩnh lặng. Quả đúng là như vậy, người có lòng lương thiện và lòng bao dung là vô cùng đáng quý. Cũng chính vì quý giá như vậy nên tuyệt đối không nên phân phát tùy tiện. Trong mối quan hệ giữa người với người, chung sống với nhau cần phải chân thành, quan hệ với nhau cần có mức độ, nhìn người cần nhìn nhân cách, kết bạn cần nhìn tấm lòng. Lòng lương thiện, việc tốt cần phải được định hướng bằng một cái đầu tinh thông, để lương thiện đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng nhu cầu."
"Cuộc sống vốn là vậy, không ai có thể đoán trước tương lai. Trong cuộc đời, không tránh khỏi những lúc khó khăn, dù là vậy ta cũng phải kiên trì, mạnh mẽ vượt qua. Hãy luôn nhớ rằng, con người có thể nghèo về vật chất nhưng không bao giờ nghèo về ý chí. Thực tế vốn luôn phũ phàng, đừng tùy tiện than thở khó khăn bởi chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện ấy. Luôn tự lực, hãy dành thời gian để tìm kiếm cách giải quyết những khó khăn của bản thân mình trước khi trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Cuối cùng, trân trọng những người luôn đồng hành, kề vai sát cánh khi bạn rơi vào khó khăn, hoạn nạn. Họ có thể không có khả năng kinh tế để giúp bạn, nhưng luôn âm thầm động viên, rất đáng trân trọng. Hãy ghi nhớ những điều đơn giản mà ai cũng biết chỉ là ta hay lãng quên để cuộc sống tốt đẹp hơn."
"Thật trớ trêu, mới đây thôi ở một số nước (Nhật, Đức, Anh, Thụy Điển...) cũng rộ lên mơ ước về một cuộc sống tối giản. Nhất là với những người như chúng ta, nhưng người gần như có tất cả. Chúng ta kêu gọi, tiêu dùng ít thôi! Ăn chay đi! Sống chậm lại! Đi máy bay ít thôi! Hãy nghỉ phép tại nhà mình! Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái! Lúc này khi mọi cái bất thình lình trở thành hiện thực thì chúng ta lại ngộ ra rằng: Thật mệt mỏi làm sao! Để trấn an tinh thần và nâng cao đạo đức, chúng ta hãy cùng nhau nghe bài hát mới quyết tâm vượt qua giông tố của các thầy thuốc. Hay chúng ta xem vội vàng chuyên mục của các báo đài chính thống của chính phủ. Hoặc chúng ta đứng trên ban công vỗ tay hoan hô lực lượng y tế dũng cảm làm việc tại các bệnh viện và những người bán hàng ở siêu thị, các bác lái xe tải, điều đó giúp chúng ta tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó và tất nhiên sau một ngày làm việc ở nhà vất vả, chúng ta có nhu cầu hít thở không khí trong lành. Chúng ta là những người hùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Super Sentai] [Cao H] Khu vườn xinh đẹp thế giới đam mỹ Super Sentai
FanfictionMột fic rất rất mới tề tựu đầy đủ những chàng trai xinh đẹp khắp địa cầu làng Super Sentai của Nhật Bản. *Lưu ý: Hầu hết các nhân vật (trừ những nhân vật chính chủ tự sáng tạo ra) đều thuộc quyền sở hữu của các tác giả sở tại, nhưng cốt truyện là củ...