Phần 100. Thỏa Nguyện

109 2 2
                                    

CHƯƠNG 46 (tiếp)

Trời đã sáng, cô vẫn đang mộng mị nói mớ về những món ăn ngon. Bỗng thấy ngứa mũi khó chịu, cô lăn người, vùi đầu vào khuỷu tay mà vẫn thấy nhồn nhột, tức giận không chịu được "Làm gì thế!! Sao lại đi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác?!". Nói rồi liền thô bạo gạt tay Hoàng Thượng ra, vừa mở mắt đã thấy Hoàng Thượng cầm một cây cỏ đuôi cáo cười cợt nhìn cô "Giờ mới biết tính nàng khó chịu như vậy!"...

Bên đống lửa, chiếc nồi gỗ đơn sơ nghi ngút khói, canh cá nấm tuyết đang sôi ùng ục, bên cạnh là Tiếp Cốt Mộc với chùm bông trắng được buộc gọn gàng. Xem ra Người đã làm xong mọi việc, chỉ cần dậy rửa mặt, ăn canh cá thơm ngon rồi trở về là xong. Lòng hơi hối hận, cô xìu giọng xin lỗi. Hoằng Lịch được nước làm tới, bảo cô ngủ như lợn con, lay mãi không dậy còn lẩm bẩm tên đồ ăn, nếu không đánh thức chẳng lẽ bỏ lại đây. Cô biết sai, đành lùi bước nhận lỗi, đúng là ăn của người thì im như thóc.

"Vậy thì tha cho nàng, tạm thời không truy cứu chuyện nàng tổn hại long thể của trẫm...Được rồi, mau ăn canh đi, thức ăn cũng không chặn được miệng nàng mà!", Hoàng Thượng dứt lời liền lấy tay chạm vào vết ong đốt trên mũi, khiến cô hét lên, dù đã rút kim đốt nhưng vẫn sưng vù. Ăn xong canh cá, cả hai xuống núi đi thẳng về y quán, vừa nhìn thấy Tống Việt cô liền lao vào chất vấn "Tống Việt! Tại sao ngươi lại hại ta?! Ngươi dám nói túi thơm đó không phải do ngươi cố tình sao? Ngươi biết chúng ta bị ong rượt theo khổ sở thế nào không?!". Tống Việt nghe xong liền xin lỗi, còn nói quên nhắc cô việc túi thơm thu hút ong, diễn xuất rất phô trương, nhìn qua là biết giả tạo.

Tống Việt nhận Tiếp Cốt Mộc và mật ong mang về, bắt đầu giã thuốc, chuẩn bị đổi thuốc cho bệnh nhân. Cô tức giận đến mức muốn lật đổ thuốc của hắn xuống đất, nhưng nhìn chân bệnh nhân đang quấn thảo dược lại không nỡ, đành hậm hực đứng bên cạnh. Lát sau, cô bước đến "Đừng thoái thác nữa, chúng ta là thành tâm thành ý đến cầu y, sao ngươi cứ làm khó chúng ta?!". Đến nước này, Tống Việt mới trả lời thật "Thành tâm thành ý? Hai người không rõ danh tính, không rõ mục đích, giả làm thường dân đến tìm ta điều chế độc dược, có chắc là thành tâm thành ý không?".

Biết che giấu thân phận là lỗi của mình, nhưng rõ ràng cô đến để điều chế thuốc giải, sao lại bảo là làm thuốc độc? Tống Việt cho biết chất độc mà cô đem tới, muốn giải nó phải lấy độc trị độc, thuốc giải chính là kịch độc có thể sánh ngang Thất Tinh Kỳ Độc, y không cho phép thứ như vậy rơi vào tay kẻ không rõ danh tính. Cô khẳng định mình không phải kẻ xấu, chưa làm gì sai quấy. Mặc cho cô nói thế nào Tống Việt vẫn phớt lờ không tin, chẳng còn cách nào, cô liền nuốt hết số thuốc độc còn lại. Hoàng Thượng không kịp phản ứng "Nàng điên à? Mau nôn ra!". Cô tránh Hoàng Thượng, ánh mắt nhìn Tống Việt cầu xin.

"Mặc dù ta tự tin chế được thuốc giải, nhưng chưa chắc thành công, nếu cô nương uống thuốc độc mà không cứu nổi, ta không chịu trách nhiệm!", Tống Việt quay đi. Cô chỉ đành cúi đầu cảm tạ, ngoài tin tưởng anh ta, chẳng còn cách nào khác nữa. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó quay người lấy một đống dược liệu cổ quái, giã thành dung dịch màu ngọc bích đựng đầy hai lọ nhỏ rồi ném cho cô, lạnh lùng "Uống hay không tùy cô!". Nói rồi y vác hộp thuốc đi ra ngoài, trong thôn có nhiều người già yếu bệnh tật, Tống Việt gõ cửa từng nhà khám bệnh.

Cô uống cạn một lọ, thứ thuốc này vừa đủ một ngụm, mùi vị cực kỳ khó chịu.

"Sao thế?", Hoằng Lịch lo lắng nhìn.

Cô chưa kịp trả lời thì cảm thấy cơ thể như bị châm chích, chân tay mất sức, vội vàng ngồi xuống, co rúm như một con tôm. Sau đó cơn đau ngày càng tăng, mồ hôi lạnh ướt áo, cô la hét, vật vã. Hoàng Thượng ôm chặt để cô không làm bị thương chính mình "Ngoan, không sao đâu, đau thì cứ cắn ta đi!". Người vươn cánh tay đến trước mặt, cô mắt đỏ rực, cắn tàn nhẫn, mùi máu tanh nồng nặc. Hoàng Thượng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cố gắng xoa dịu nỗi đau, lòng thầm hận Tống Việt, không biết có phải hắn đang trêu đùa hay không. Nếu cô xảy ra chuyện... vẻ mặt Người tối sầm như bầu trời mịt mù mây đen, nộ khí lôi đình, rồng lửa ẩn hiện.

"Tông đại phu không phải loại người như vậy! Ngài ấy đã điều chế thuốc thì nhất định đúng bệnh!", lão bệnh nhân đang chữa chân bị vẻ mặt của Hoàng Thượng dọa cho sợ phát khiếp, không muốn Người hiểu lầm nên kể lại câu chuyện về Tống Việt. Anh ta y thuật xuất chúng, chỉ thu ít phí khám chữa cho người nghèo, thậm chí còn miễn phí. Ngược lại, tính phí cho người giàu rất cao, nhờ vậy mới giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn.

Sau cơn đau dữ dội, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, điểm xanh trên cổ tay hoàn toàn biến mất, thuốc giải độc đã điều chế thành công! Cô cùng Hoàng Thượng nhanh chóng tìm Tống Việt để cảm ơn.

CHƯƠNG 47

Khó khăn lắm mới có được thuốc giải, trời chưa kịp sáng hai người đã vội vã phi ngựa trở về. Giao thuốc giải cho ngự y xong, cô vừa mệt mỏi vừa lo lắng, cơ thể vừa qua cơn kịch độc rã rời, Hoàng Thượng không nhịn được, kéo cô đi ăn uống, nghỉ ngơi. Sắc mặt buồn bã, cô nhìn đồ ăn thơm ngon trước mặt, chẳng buồn nhấc đũa.

"Lẽ nào nàng muốn trẫm hầu nàng ăn sao?", Hoàng Thượng cau mày. Cô bị dọa hết hồn, vội ăn hai miếng cơm. Lúc này mới nhìn thấy tùy tùng dọn hành lý, lẽ nào Người sắp phải hồi cung? Nếu Nguyệt Dương Thần Giáo biết Tề Mặc được cứu chữa sẽ quay lại truy tìm, Hoàng Thượng rời đi là việc nên làm. Người hừ lạnh một tiếng, nhìn cô "Trong mắt nàng, trẫm là kẻ hành sự tùy tiện vậy ư? Trẫm cho người che giấu tin tức chúng ta tìm được thuốc giải. Tề Mặc chưa khỏi bệnh, nàng vẫn còn nằm trong tay bọn chúng!". Người quả nhìn xa trông rộng, vô cùng thấu đáo, cô bớt lo lắng phần nào.

Mạc Cận Nam không nên phật lòng quá sớm, sẽ nghĩ cách làm khó cô. Hoàng Thượng phớt lờ, mặt chẳng cảm xúc nhưng trong lòng thấy không nỡ, lần này trở về không biết bao giờ gặp lại, chỉ có thể khắc ghi ánh mắt cô vào lòng. Ngự y đến báo đã giải được độc của Tề Mặc, sẽ mau khỏi bệnh. Cô mừng rỡ đứng dậy muốn đi thăm, Hoàng Thượng khua tay bảo cô rời đi "Cuối cùng nguy hiểm cũng qua đi, hành trình còn lại, trẫm sẽ để nàng tự bước tiếp...". Người nhìn bóng cô rời đi, mỉm cười gượng gạo, biết rằng bản thân lúc ấy đã để cô đi, đương nhiên không thể trói buộc nàng trong chiếc lồng son nữa.

Hoàng Thượng đi rồi, Người phái A Lý Cổn tạm thời theo bảo vệ cô. Cô yên lòng hơn, bắt đầu sắp xếp lại manh mối, tất cả rối mù lên, chẳng lần được gì... Mục Tử An mất tích thật hay không? Tại sao quản gia lại gài bẫy?..."Uyển Quân, nàng mệt cả ngày rồi, chi bằng nghỉ ngơi trước đi, đầu óc tỉnh táo mới suy nghĩ được!", lời nói của A Lý Cổn dịu dàng như mưa đêm mùa xuân, xoa dịu tâm tình muộn phiền, cô quyết định ngủ một giấc. Không bao lâu sau, cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ