Phần 33. Kế hoạch bỏ trốn

64 2 0
                                    


CHƯƠNG 21 (tiếp...)

Hoàng Thượng đang bận rộn với tấu chương, vừa nghe thỉnh cầu, liền ném mạnh bản tấu lên bàn "Ngươi lao tâm lao lực vì người khác, sao không thấy ngươi quan tâm đến trẫm chứ!". Lời Hoàng Thượng nói khiến cô cảm thấy hổ thẹn, vì Bạch Sơn Thêu phải cầu xin người khác, thậm chí dùng thân phận giả để được giúp đỡ. Cô lựa lời an ủi, chuyện này ngoài Hoàng Thượng ra không ai có thể giúp nổi. Người rất thất vọng, còn nói không thể hiểu được, nhờ việc cứu trợ thiên tai, cô được ân sủng, vậy mà...Hoàng Thượng nhìn cô, dần đứng lên, khí thế tiến lại gần. Cô thấy nguy hiểm, sợ hãi lùi bước. Hoàng Thượng khó chịu, bảo chỉ là muốn gần gũi một chút, chẳng lẽ cô sợ hắn. Nghe vậy, cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thượng, khẳng định không hề sợ hãi. 

Người nhìn cô, miệng lầm bầm "Ngươi là ai? Phi tần khác đều cầu được trẫm sủng ái, ngươi muốn gì?". Ánh mắt hắn rất phức tạp, dường như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Có lẽ việc cô thờ ơ, lạnh nhạt khiến Hoàng Thượng nghi ngờ. Chuyện này kéo dài, thân phận Uyển Quân giả sẽ sớm bại lộ, cô không còn cách khác đành tiếp tục an ủi. Hoàng Thượng dường như không muốn nghe, bất luận ai trong hậu cung đều mong được sủng ái, chỉ có cô là không xem hắn ra gì. Cô không hiểu nổi, trong cung chẳng thiếu mỹ nữ, sao hắn cứ phải gây khó dễ làm gì. "Là nữ nhân của trẫm, nhất định phải yêu trẫm!", nói rồi Hoàng Thượng tiếp tục tiến lại gần, một tay đè cô lên bàn, những lời chống chế đều trở nên vô nghĩa. Đằng sau là cái bàn cứng lạnh lẽo, khiến lưng cô đau, phía trước là Hoằng Lịch đang phẫn nộ, thật không biết phải làm thế nào. Hắn kéo mạnh, vạt áo trên vai tuột xuống, trời lạnh khiến cô co người lại. Cô sợ hãi, phản kháng kịch liệt, muốn thoát khỏi tình thế này nhưng nam nữ khác biệt, dùng hết sức giãy giụa cũng không thể làm gì được. Uất ức, nước mắt tuôn rơi. Hoàng Thượng thấy cô khóc, dừng tay lại. Lúc này Lý Ngọc xuất hiện, định bẩm truyền Khâm Thiên Giám, thấy tình thế khó xử, không biết làm sao, cứ ngập ngừng. Hoàng Thượng thấy thế, thả cô ra, cho truyền Khâm Thiên Giám vào. Thoát khỏi tay hắn, cô sợ hãi bỏ chạy. Xem như thoát khỏi một kiếp nạn, sự việc lần này càng khiến cô muốn rời khỏi cung. Hoằng Lịch nhìn bóng cô bước đi, nước mắt chực trào. Hắn đưa tay lên ngực, cảm giác đau đớn "Tiếc là trẫm không thể giữ ngươi lại, chỉ đành để ngươi đi, thật sự đau khổ"...

Đêm lạnh, tại Vĩnh Thọ Cung, Thư Phi cầm mảnh Bạch Sơn Thêu quan sát hoa văn và cấu trúc. Khi ả nhìn thấy bên trong là Chỉ Phù Quang đã rất giận dữ, liền đốt lửa "Trần Uyển Quân khốn kiếp, dám lừa bổn cung! Bạch Sơn Tú Quyển vẫn đang trên người ả chứ chưa hề bị đốt!". Thư Phi truyền cung nữ lấy một chiếc khăn vải của người bệnh đậu mùa, dặn dò hành động cẩn thận.

Nhờ Cố Li giúp đỡ, phụ thân Thuần Phi mau chóng hồi phục. Bệnh đậu mùa cũng đã ngăn chặn thành công, ca ca Thuần Phi không bị nhiễm bệnh, đang trên đường trở về. Cô thay y phục, chuẩn bị đến bữa tiệc cảm tạ của Thuần Phi. Món ăn tiệc tinh xảo nhưng rất tẻ nhạt, các món súp đều là món chay. Cô thắc mắc thì Thuần Phi cho hay, vì muốn giữ vóc dáng và nhan sắc, nàng ta không dám ăn mặn. Cô cười, nói rằng ăn ngon sẽ khiến tâm trạng vui vẻ, còn xinh đẹp hơn thoa kem đánh phấn vạn lần. Những lời cô nói khiến Thuần Phi thích thú, liền cho truyền Hổ Phách đem rượu thịt ra thoải mái một bữa. Thuần Phi cũng là khuê tú nhưng có xuất thân võ tướng, đối với người quen không tỏ vẻ quyền quý, ngược lại vô cùng hào sảng. Nàng ta uống nhiều rượu, khi ngà say bắt đầu mắng Hoàng Thượng chẳng biết thưởng thức, tốn công bổn cung gìn giữ dung mạo. Thuần Phi nói xong còn ôm cô khóc lóc. Thường ngày, tỷ tỷ luôn trang điểm kỹ càng, dung nhan yêu kiều, giờ thì rối bời, lộn xộn nhưng lại khiến cô thấy đáng yêu. Đây vốn là bản tính nàng ta, hậu cung nữ tử vì mẫu tộc và sủng ái mà đánh mất mình, trở thành những con búp bê vô hồn. Tàn tiệc, Thuần Phi ngủ quên trong lòng cô. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô trở về Cảnh Nhân Cung. Trên đường, gió mát thổi đến, giúp cô tỉnh táo một chút khỏi men say. Chợt nghe tiếng thái giám thì thầm, vài cung nhân cẩn thận cầm lấy quần áo đã ủi phẳng, bộ dáng lén lút. Thấy cô lại gần, họ sợ hãi tránh đi xa.

Cảnh tối qua khiến cô trằn trọc khó ngủ, dù an toàn qua ải này hay không, e cũng khó sống được trong cung. Nhân lúc Cố Li chưa rời đi, cô hẹn gặp anh ta. Cô hỏi cách phòng tránh lây nhiễm đậu mùa , Cố Li cho biết bệnh này không thể trị tận gốc, chỉ có thể dùng rượu hoặc giấm lau chùi để giảm lây lan. Nhớ lại Tiến sĩ từng nói, chỉ cần tìm thấy Bạch Sơn Tú Quyển sẽ có thể quay về, nhưng hiện giờ gần thu thập đủ, vẫn chưa thấy gì bất thường. Hắn quả thật giấu giếm quá nhiều chuyện, có thể về được không cô cũng chưa dám chắc. Đến nước này, tìm đường lui là cần thiết, ở lại trong cung sẽ sớm vong mạng. 

Cô giả vờ tò mò, hỏi về một loại thuốc chết giả, khiến tạm ngừng thở, sau vài ngày sẽ tỉnh lại. Vừa nói đến y học chế thuốc, Cố Li liền quên tất cả, thao thao bất tuyệt trình bày. Được dịp, cô tiếp tục hỏi tới cách điều chế, phải chăng cần những nguyên liệu truyền thuyết như sâm thượng đẳng, linh chi nghìn năm. Cố Li nghe xong bật cười, thấy tiểu thư Trần gia thật ngây thơ. Hắn nói loại thuốc này có từng nghiên cứu, rồi lặng lẽ ghi lại toa thuốc. Cố Li nhìn cô đang say mê thích thú, cảm giác có gì đó bất thường, đột nhiên dừng lại. Hắn nói đây chỉ là giai thoại, tuy đã điều chế thử nhưng chưa dùng, dặn dò cô đừng thử. Biết tiếp tục hỏi thêm sẽ bị nghi ngờ, dù sao điều nên biết đã ghi nhớ, cô không quấy rầy Cố Li nữa.

Đã nhiều lần gặp nguy hóa an, thậm chí còn được Thuần Phi che chở, Thư Phi quyết lật bài ngửa với cô. Nhận được lời mời đến Vĩnh Thọ Cung, cô phải đến nhưng đầy cảnh giác. Thư Phi ngọt nhạt mời cô ngồi uống trà để thưa chuyện. Ả nói về Bạch Sơn Tú Quyển, bảo đó là sơ đồ giấu kho tàng của Nỗ Nhĩ Cáp Xích cất giữ, do tổ tiên Nạp La tạo ra, chỉ cần lấy được kho tàng sẽ rất rất giàu có. Thư Phi mời gọi cô cùng hợp tác, còn hứa nếu tham gia cô sẽ bình an vô sự, yên ổn sống tiếp. Bạch Sơn Tú Quyển là chìa khóa giúp ncô trở về hiện tại, hiển nhiên không thể chia sẻ cùng ai. Cô mở miệng từ chối, nói không hề hứng thú với kho tàng, chỉ tìm nó vì là vật tổ tiên của Trần gia. Bị từ chối, Thư Phi sớm biết vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ nói cô thật giả tạo. Trong mắt cô ta, Trần gia chỉ là kẻ tham lam muốn độc chiếm tài phú, bên ngoài mặt thì giả tạo thanh cao. Người về rồi, Thư Phi cho cung nhân mang ly trà và ghế mà cô ngồi ban nãy đi đốt. Nhìn chúng cháy rụi, khóe miệng Thư Phi khẽ nhếch lên "Định để ngươi chết thoải mái, ai ngờ chọc giận bổn cung, ta sẽ không tha cho người bên cạnh ngươi"...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ