CHƯƠNG 43
Trong quán trọ, Tề Mặc đang xem sách, vết thương đã đỡ nhiều nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm. Cô ở cạnh pha trà, nhìn làn khói phảng phất, tự hỏi làm thể nào có thể vào được Hồng Tụ Chiêu mà không ai nghi ngờ...
Dưng Mục Tử An từ đâu xuất hiện, cô hơi chột dạ, vốn đã từng hứa nếu hắn giúp sẽ kể hết mọi chuyện về bảo tàng, nhưng một phần bận chăm sóc Tề Mặc, phần khác có lẽ muốn nuốt lời, thêm kẻ biết chuyện sợ càng rắc rối, nên sau đó chưa từng đến gặp. Thấy cô ngẩn người, Mục Tử An thủng thẳng "Sao thế? Không vui khi thấy ta ư? Dù sao lần trước ta đã giúp cô nương, đừng qua cầu rút ván thế chứ?!". Cô giật mình, đẩy ly trà đến trước mặt hắn "Ta đâu có! Đừng nói nhảm, uống trà, uống trà đi!". Mục công tử yên lặng nhấp hai ngụm, rồi như có điều gì khuất tất, hắn đột nhiên đặt ly xuống, đứng dậy, cúi thấp đầu hành lễ trước mặt cô. Bị bất ngờ, suýt thì ngã lật nhào khỏi ghế "Làm... làm gì thế?!". Thì ra Mục Tử An đến để tạ lỗi với hai người chuyện quản gia đuổi khách hôm trước, sau còn có lời mời cả hai tiếp tục đến ở lại Mục phủ.
Cô phủi tay, bảo không sao, mong hắn đứng dậy. Mục Tử An vẫn cúi đầu nhìn Tề Mặc. Cô kéo tay Tề Mặc, lát sau anh ta quay sang liếc cô một cái rồi gật đầu tỏ ý tha thứ. Mục Tử An đứng thẳng dậy, tiếp tục phong thái quý phái như thể người vừa cúi đầu hành lễ ban nãy không phải y. Tuy không truy cứu chuyện cũ, nhưng cô từ chối quay lại Mục phủ, chủ yếu do quản gia quá để ý, đâu phải nói vài câu là xong. Quán trọ này hỗn tạp, lại không an toàn, Tề Mặc đang bị thương, cần tìm nơi nghỉ dưỡng, Mục Tử An rất hiểu chuyện này. Hắn sẵn sàng sắp xếp cho cô một biệt viện, tuy không lớn bằng Mục phủ nhưng chắc chắn tốt hơn quán trọ. Vừa không phải gặp quản gia, lại có chốn an toàn, dù Mục Tử An chẳng đáng tin tưởng, nhưng nghĩ đến sự an toàn của Tề Mặc, cô đành đồng ý.
Lo xong nơi ở như trút được gánh nặng, cô có thể an tâm đi tìm manh mối Nguyệt Dương Thần Giáo. Cô mua vài bộ trang phục nam nhân, chuẩn bị thay đồ đến Hồng Tụ Chiêu dò la tin tức. Vừa quay về quán trọ đã gặp A Lý Cổn, anh ta đang mặc thường phục, có lẽ đã đợi từ lâu. Nhìn thấy cô, A Lý Cổn vui lắm "Lúc trước ta giúp huyện nha truy đuổi tàn dư Nguyệt Dương Thần Giáo, giờ cũng tạm xong. Ta hơi lo cho nàng nên quay lại đây!". Nghe đến đây, cô cười tươi rạng rỡ "Chàng thật tốt!".
Nụ cười ngọt ngào khiến A Lý Cổn ngẩn ngơ, tai đỏ ửng, vội nói lảng sang chuyện khác. Hắn đỡ những thứ cô đang cầm trên tay, hỏi thăm tình hình. Biết cô định cải nam trang vào Hồng Tụ Chiêu, A Lý Cổn tìm mọi cách ngăn cản, muốn cho nha dịch đi thay, vẻ mặt vừa bất lực vừa xấu hổ, trông rất đáng thương. Cô muốn trò chuyện nhiều hơn với Công Tôn Mẫn Mẫn, nên định đích thân đi, không thể nhờ ai khác. Nghe vậy, y càng bất lực.
Dù A Lý Cổn từ chối, nhưng trông chẳng khó chịu lắm, cô không khỏi tò mò "A Lý Cổn, ta cảm thấy, chàng không ghét mấy cô gái lầu xanh nhỉ? Không phải gái lầu xanh thấp hèn, quý tộc đều khinh thường họ ư?". A Lý Cổn ngạc nhiên "Tại sao ta phải ghét họ? Sinh ra ở nơi quyền quý là điều may mắn của ta, không phải ai cũng được may mắn, chúng ta không thể chọn nơi sinh ra! Không phải ai cũng có được cuộc sống như ý muốn, nếu chỉ dựa vào hoàn cảnh và nghề nghiệp để đánh giá một con người thì không thể có cái nhìn công bằng...". Y lặng lẽ mỉm cười, không hề có sự kiêu ngạo của giới quý tộc, chỉ có nét phong nhã cao quý toát ra từ cốt cách, thật khiến người khác ngạc nhiên. Cô cười, lòng càng cảm kích A Lý Cổn, liền mở lời trêu chọc "Sau này ta phải tìm hiểu chàng kỹ hơn, xem chàng với A Lý Cổn trong lòng ta có khác biệt hay không!". A Lý Cổn nghiêm túc nhìn cô, tự hứa với bản thân phải biểu hiện tốt hơn nữa! Nhìn nét mặt đó, cô lại bật cười "Muốn biểu hiện tốt thì chàng không được ngăn cản ta đến Hồng Tụ Chiêu đấy!", dứt lời, cô bịt tai, chạy thẳng lên lầu, vờ như không muốn nghe nữa. A Lý Cổn đuổi theo, nắm cổ tay cô, ánh mắt cưng chiều "Uyển Quân, ta cùng đi với nàng!... Làm sao ta yên tâm để nàng đi một mình?". Cô vừa ngạc nhiên, vừa thấy tim mình xao động, vẻ dịu dàng của A Lý Cổn như in sâu vào đáy mắt.
Tại gian phòng của Mục phủ, Mục Tử An ngạc nhiên "Quản gia, có chắc không? Trần cô nương là nghĩa nữ của Trần Diên Chương đại nhân?". Hắn nhìn tờ tin tức trên tay, trên đó ghi rõ con gái ruột của Trần Diên Chương là Trần Uyển Quân đã bệnh nặng qua đời trong cung, sau đó có một cô gái rất giống nàng ta xuất hiện, lại còn lập đại công, Thái Hậu bèn đặt tên cho cô ta là Trần Uyển Quân và trở thành nghĩa nữ của Trần Diên Chương. Mục Tử An cười nhạt, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, bệnh chết là giả, nghĩa nữ lập công càng giả, rõ ràng cô ta là ve sầu thoát xác, giả chết để xuất cung "Nhưng tại sao cô lại muốn chạy trốn? Chẳng lẽ... cô ấy đã biết bí mật của gia tộc?". Những năm qua, Mục Tử An đều làm theo lời tổ tiên. nhưng chưa từng biết tình hình cụ thể, cảm giác bị che giấu rất khó chịu, y chỉ muốn sống cuộc sống nhàn nhã, không vướng bận. Cứ tưởng cả đời trôi qua như vậy, về sau lại chuốc họa vào thân, người tính không bằng trời tính, rốt cục cũng bị kéo vào vòng xoáy này "Nếu đã thế thì để ta xem, tổ tiên rốt cuộc đang giấu bí mật gì!"...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...