CHƯƠNG 34 (tiếp...)
Trong lúc chờ Trần phụ thay y phục, cô đá Alendi một cái "Lát nữa khi ta đá chàng thế này, chàng phải tìm cớ rời đi nhé! Ta cảm thấy cha có điều muốn giấu, gần đây luôn tránh mặt ta, việc này có liên quan đến chìa khóa. Hôm nay có cơ hội này ta phải nói chuyện". Hắn gãi đầu gãi tai, mặt giả vờ buồn rầu, than thở "Ôi, ta lại bị nàng sai khiến rồi... là một quý ông, đương nhiên rất vui được phục vụ quý cô xinh đẹp!", nói xong, hôn lên tay phải cô. Cảnh tượng đó đã bị Trần Diên Chương nhìn thấy, ông khó chịu ngăn cản, thói quen phương Tây này hẳn nhiên không thể chấp nhận ở thời phong kiến. Cô liền rút tay lại, vờ bị chọc ghẹo, hướng đôi mắt đáng thương về phía Trần Diên Chương, còn bảo mình không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ông lập tức nhíu mày, hạ giọng với Alendi "Xin hãy tôn trọng con gái ta, nếu không, xin ngài đi cho!". Alendi khổ sở nhìn cô, cô chỉ biết cười trừ, vội vàng xoa dịu "Cha đừng giận, con gái chọc cha thôi! Alendi làm điều đó vì phép lịch sự". Được mở lời, Alendi nhanh chóng thêm vào, giải thích đó là cách chào nhau ở Ý, Trần Diên Chương nghe vậy, lòng vẫn không yên, dặn dò nên tiết chế. Nhìn vẻ tiu nghỉu của Alendi, cô lại phì cười, hắn liền ném ánh mắt bất mãn về phía cô.
Biết không phải lúc đùa, cô vội kéo Trần Diên Chương ngồi xuống, mời cả hai ăn điểm tâm. Trên bàn đã bày sẵn trà và thức ăn, sắp đặt tinh tế, ngon mắt. Cô khẽ đá chân Alendi, ra hiệu cho hắn rời đi. Y hiểu ý, nhưng vừa bị chọc ghẹo, hắn cũng muốn đáp trả chút ít nên không thèm để tâm, nhàn nhã ngồi ăn điểm tâm, lại còn khen ngon. Cô bực dọc nhắc nhở "Vậy thì cứ ăn đi, ăn no đi rồi nghĩ xem có chuyện gì cần làm không?!", nói xong liền đá chân Alendi một cái nữa, hắn vẫn thờ ơ, còn nháy mắt tinh nghịch đáp trả. Thật hết cách, cô đành chắp tay lại, nhỏ tiếng tạ lỗi, năn nỉ hắn giúp đỡ. Đến lúc này, Alendi mới ưng thuận, liền tìm cớ đi vệ sinh, nhanh chóng ra ngoài.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại cô và cha, chưa kịp mở lời, Trần Diên Chương đã nói trước "Hai người quen biết nhau rồi ư?". Cô gật đầu, bảo Alendi là bạn mình, rồi nhanh chóng vào chủ đề chính "Cha, gần đây bận lắm sao?... Cha chỉ đến huyện nha giám sát tình hình, đâu cần phải sáng sớm ra khỏi phủ?". Thấy cô biết tường tận, Trần Diên Chương cũng không thể từ chối, rốt cuộc mỗi ngày đều tránh mặt mãi thì chẳng ổn tý nào, ông đành nói sự thật. Sắp đến ngày dỗ của Trần mẫu, Trần Diên Chương âm thầm chuẩn bị, không muốn nhắc đến, sợ con gái đau lòng. Được dịp, cô hỏi ngay về chiếc hộp gấm nọ, ông hơi căng thẳng nhưng không để lộ sơ hở nào "Cha cũng không thấy nó, vậy là mất rồi à? Chuyện cũng đã nhiều năm rồi". Có lẽ nó đang nằm trong tay Trần Diên Chương chứ không ai khác! Cô cố ý tỏ ra thất vọng, trách mình vô dụng, còn rơi nước mắt mong ông ta động lòng giao ra. Trần Diên Chương rất lo lắng, liền hứa sẽ cho người tìm giúp.
Sau khi Trần phụ đi rồi, Alendi trở lại phòng "Xem ra kèo này khó rồi. Tuy ông ta lo lắng nhưng rõ ràng sẽ không giao ra thứ nàng cần!... ông ta đau lòng nhưng lo nghĩ nhiều hơn, nên ông ta nói tìm giúp thực ra là kéo dài thời gian thôi". Alendi nói rất có lý nhưng cô quyết định tin Trần Diên Chương. Quả chưa đến nửa ngày, mama tổng quản đã báo tìm không thấy, Trần Diên Chương đến vỗ về an ủi rồi sai người chuẩn bị giỗ cho Trần mẫu, việc về chiếc hộp cứ thế trôi qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AvventuraNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...