CHƯƠNG 38 (tiếp)Nguyệt Dương Thần Giáo muốn hại Hoàng Thượng, việc này cô không thể đứng nhìn, thời đại này, loạn trong giặc ngoài thật không đơn giản. Người ở đây tư tưởng lệch lạc, chỉ vì nghĩ cuộc sống khó khăn bèn muốn vùng lên và kiểm soát. Tư tưởng này đối với cô thực sự hủ bại, nay đất nước đang bình yên, chỉ cần nỗ lực sẽ có cuộc sống tốt hơn, lại cứ mơ mộng ngồi mát ăn bát vàng, gây loạn lạc để thay đổi thực trạng. Kế hoạch của chúng nhất định phải thất bại! Việc thăm dò về gia tộc Ussuri phải tạm thời gác lại, trước mắt phải tìm cách bẩm báo nha môn.Nha môn bảo vệ nghiêm ngặt, cô vừa định vào đã bị lính gác chặn lại "Nha dịch đại ca, làm phiền một chút, ta có việc gấp cần cầu kiến đại nhân! Việc rất cấp bách không thể nói ở đây...". Cô liều lĩnh chen vào, khiến họ càng khó chịu, đập mạnh cây gậy trong tay xuống đất như cảnh báo. Bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, giờ thì đã không cần tìm nha môn chuyển tin nữa, vì... Hoàng Thượng đã có mặt ở đây! Thấy Người, cô bối rối, định hét lên gọi tên nhưng sợ manh động sẽ bị lính gác đánh đuổi. Cô đành giả vờ từ bỏ, rồi quyết định trèo tường vào. Cô rẽ vào ngõ nhỏ, xếp các thùng gỗ chồng lên, đang xắn tay áo chuẩn bị leo thì có nhiều tiếng bước chân truyền đến. Cô quay người nhìn ra sau, thấy mấy đôi mắt đang chằm chằm vào mình. Bọn người Nguyệt Dương Thần Giáo thấy cô trèo vào, đang ném ánh mắt nghi ngờ về phía cô "Ngươi đang định làm gì?".
Đúng là xui xẻo! Đang muốn nghĩ cách báo tin lại gặp ngay đám người Nguyệt Dương Thần Giáo. Hắn ta gầm gừ hỏi, khiến cô lo lắng, cảm giác như sắp bị xử lý ngay tại đây. Cô nhanh trí nhảy vội vào thùng gỗ, bộ dạng giống như đang làm sai, cúi đầu lí nhí "Ta mới vào giáo phái, muốn cống hiến hết sức mình, trước đây chưa từng tham gia vào khởi nghĩa, nên nha dịch không biết mặt ta, nên muốn đến thám thính tình hình". Tên đứng đầu đang cau mày, lòng cô như lửa đốt. Cô nhìn quanh, định tìm đường tháo chạy, tên cầm đầu đột nhiên bước về phía cô. Định quay đầu chạy thì hắn nắm lấy vai cô "Muội muội, tấm lòng phụng sự giáo phái này, chúng ta đã hiểu!". Những người xung quanh cũng nhìn cô với ánh mắt tử tế hơn, ai cũng hưởng ứng gật đầu. Bị dọa toát mồ hôi, giờ được thở phào nhẹ nhõm, cô dần dần lấy lại bình tĩnh.
Trong ngôi nhà cũ nát, người của Nguyệt Dương Thần Giáo vây quanh, ánh mắt dò xét, cô cảm thấy ngứa ran cả người. Một phụ nữ lên tiếng, trách cô hành xử bốc đồng, phụng sự sai cách. Vị đại hán bên cạnh cũng xen vào, bảo hành vi của cô có thể bứt dây động rừng. Cô lập tức tiếp lời "Vậy mọi người có cách gì hay không, tiểu muội xin nghe!". Hình như bọn chúng rất hài lòng với câu hỏi này của cô, ai cũng lộ ánh mắt tán thưởng. Họ dẫn cô vào trang điểm, thay y phục rồi sẽ nói tiếp kế hoạch.
Gót hồng thướt tha, lúc cau mặt lúc tươi cười, nhất cử nhất động đều phải câu hồn đoạt phách, y phục trên người cũng phủ đầy hương thơm. Trang điểm yêu mị, y phục dù kín đáo vẫn vô cùng gợi cảm, khiến người ta không thể rời mắt "Ăn mặc thế này trông Trần cô nương thật khuynh nước khuynh thành! Ta tin không ai có thể chống cự mị lực của cô nương... Chúng ta sẽ kể cho cô nghe kế hoạch!". Vốn đã có dự cảm chẳng lành, không ngờ cô đoán đúng, chúng muốn dùng mỹ nhân kế. Nguyệt Dương Thần Giáo lên kế hoạch cho cô mê hoặc Hoàng Thượng, rồi lợi dụng sơ hở để ám sát Người. Chúng biết được Hoàng Thượng hiện đang xuất hành, nhưng canh phòng rất cẩn mật, vốn nghĩ không có cách tiếp cận, nào ngờ cô xuất hiện "Cô nương là cô gái xinh đẹp nhất ta từng gặp, chỉ cần ăn mặc đẹp nhất định không thua kém phi tần trong cung!". Để lừa cô dùng kế này, chúng hết lời tung hô, ca ngợi, cô giả vờ trúng kế, định bụng sẽ lợi dụng kế hoạch này để tiếp cận bẩm báo cho Hoàng Thượng.
Phong Thành nổi tiếng nhất là Hạnh Hoa Trà, hái hoa này vào ban đêm, sau đó thiếu nữ chăm trà sẽ tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chiều hôm đó, cô được học kỹ nghệ chăm trà, rất nhanh sau đó đã được sắp xếp vào phủ. Mama trong phủ báo tối nay sẽ có khách quý đến, nên cần tuyển một cô nương đứng pha trà, các ứng viên phải phô diễn kỹ năng của mình. Mọi người đều gật đầu, tràn đầy tự tin, dáng vẻ háo hức, cô chợt thấy chột dạ. Tuy người của Nguyệt Dương Thần Giáo đưa cô trà trộn vào trà hoa nữ, nhưng không nghĩ cách bảo đảm cho cô được chọn, cô chỉ mới học 1 buổi, chắc chắn không thể đấu lại những cô nương đã học từ bé. Nhìn mọi người đều đã chuẩn bị xong, cô quay đầu, chuẩn bị giở mánh khóe, lòng thầm xin lỗi. Một trà hoa nữ đủ tư cách, trước hết phải chọn cánh hoa phù hợp. Cô nhân lúc tỷ tỷ bên cạnh không chú ý, lén bỏ cánh hoa héo vào, rồi quay sang đưa ít bạc cho mama, thu hút sự chú ý. Bà ta tham lam, nhanh chóng nhận. Mama giật lấy giỏ hoa của vị tỷ tỷ, mắng về những cánh hoa héo, không do dự hủy tư cách thi của nàng ta. Được mama tham lam hậu thuẫn, cô liên tục giở thủ đoạn, hết thêm muối lại thêm bùn đất vào trà, các tỷ muội khác đều không thể đấu nổi. Cuối cùng, cô là người được chọn. Mama đến bên cạnh, hạ giọng "Buổi tối đừng làm mất mặt ta, nếu xảy ra chuyện gì, ta không bảo vệ nổi cô đâu!". Cô cười, mọi chuyện đến đây đều ổn, hứa rằng chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến bà ta. Mama đếm lại số bạc nhận được rồi vui vẻ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
PertualanganNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...