CHƯƠNG 10Buổi tiệc Đoan Ngọ kết thúc, Thái Hậu rất khen ngợi. Tấu chương đến, Hoàng Thượng cùng các phi tần chuẩn bị hồi cung. Lợi dụng lúc không ai để ý, cô một mình lén vào rừng trúc lần cuối trước khi rời Viên Minh Viên, hi vọng trời sáng sẽ tìm được manh mối. Vừa đến nơi thì đã thấy có một tiểu thái giám đang lúi húi đào đất giấu gì đó. Bị cô bắt quả tang hắn hoảng sợ thành thật khai hết. Do tổng quản ở đây hay ăn bớt của cải, bổng lộc nên hắn đem giấu đi, âu cũng chỉ vì miếng ăn. Thấy tội nghiệp, cô xem như không biết gì. Trước khi rời đi, tiểu thái giám dặn dò cô đừng vào rừng trúc nữa, nơi này cách đây chưa lâu có hành hình vài thái giám. Hắn cũng không biết họ bị tội gì, chỉ biết có thái giám trong lúc hành hình đã chống đối tấn công lại khiến tên đao phủ bị thương ở tay, vết thương khá nặng. Manh mối này rất quan trọng cô sẽ nhớ kỹ. Tìm quanh không còn gì khác, ngay cả những mảnh xương nhỏ cũng biết mất, tung tích hung thủ đã bị xóa hoàn toàn. Thất vọng, cô đành quay trở về.
Khắp nơi trong cung đều đồn đại về tiết mục Đào Hoa Đình Ký thành công nọ, có người còn đánh giá tiết mục của Nghi Tần đặc sắc hơn cả gánh hát. Nghe bàn tán xôn xao, cô có phần tự hào thích thú, đôi khi còn lén nghe cung nữ, thái giám trò chuyện. Tuệ Quý Phi thì ngược lại, vừa nghe được liền tức giận, bắt lôi họ ra phạt đòn. Thấy hành xử vô lý của Tuệ Quý Phi, cô đứng ra ngăn cản, ngay lập tức cũng bị lôi đi xử phạt. Cung nữ nghe lệnh tát cô một phát choáng váng, không hề nương tay. Hoàng Hậu từ xa đi đến hỏi sự tình, cô đau đến mức không nói được, Minh Tương phải giải thích hộ. Tuệ Quý Phi không những không hề lo lắng về cách hành xử hung hãn của mình, còn giận dữ ám chỉ Hoàng Hậu là hung thủ máu lạnh giết người. Nói rồi ả ta hậm hực rời đi, Hoàng Hậu chỉ biết buồn bã nhìn theo.
Người cho dìu cô vào cung tẩm, lấy cao thuốc trực tiếp bôi cho cô, miệng nhẹ nhàng an ủi. Được dịp, cô dò hỏi về ẩn tình của Tuệ Quý Phi. Hoàng Hậu kể rằng nàng ta vốn là tiểu thư đài các, danh gia vọng tộc, cha mẹ đều có công với vương triều. Ngay từ nhỏ, Tuệ tiểu thư đã được tính đến chuyện vào cung làm phi tần. Tính cách nàng ta mạnh mẽ, không tuân theo lời sắp đặt, Tuệ tiểu thư đem lòng yêu một nam nhân gánh hát. Mọi chuyện không được như ý nguyện, cuối cùng nàng ta đành buông xuôi số phận. Nghe đến đây, cô tò mò định hỏi thêm thì Tô mama cố ý làm đổ nước lên người cô. Mama giục cô thay áo, trong lúc đó bà ta thì thầm với Hoàng Hậu rồi dìu người rời đi. Khi cô trở ra thì Hoàng Hậu đã không còn ở đấy, Tô mama nói rằng người vừa uống thuốc nên cần nghỉ ngơi. Biết không tìm thêm được gì, cô đành hồi cung.
Lũ lụt thiên tai xảy ra khiến dân chúng đói khổ, lầm than đổ ào ạt vào kinh thành. Ngân khố trống không, nhờ mẹ của Tuệ Quý Phi đóng góp gia sản mới có gạo để nấu cháo cứu đói dân tị nạn. Tuy nhiên vẫn không đủ, Tuệ Quý Phi nảy ra ý gom quyên góp từ các phi tần và được Hoàng Thượng chấp thuận. Cô ta yêu cầu mỗi người đóng góp ít nhất 100 lượng vàng, con số không hề nhỏ. Minh Tương đã gom góp tất cả mọi thứ có thể bán lấy tiền vẫn không đủ. Vải vóc cấp cho cô kha khá nhiều, cô tự mình thiết kế vài bộ quần áo định bụng đem bán kiếm thêm. Không ngờ thái giám đòi thù lao tận 7 phần, cô đành buồn bã đem về. Tề Mặc nhìn thấy đến hỏi han, hắn chủ động giúp cô, đổi lại có sơ đồ cơ quan nào phải cho hắn xem. Sự u mê máy móc quá đà của Tề Mặc khiến cô buồn cười. Do thường xuyên ra vào cung, Tề Mặc dễ dàng bán được. Nhờ hắn giúp số tiền quyên góp đã đủ.
Tuệ Quý Phi nhận của cải quyên góp, vẻ mặt ngày càng khó coi. Cô ta trách các phi tần đóng góp quá ít ỏi, thấy vậy cô nói đỡ cho họ. Tuệ Quý Phi tức giận hạch sách, khẩu khí cô cũng không vừa. Thấy cô mạnh miệng, Tuệ Quý Phi muốn cho cô thử sức. Lần này để cô tự miệng hại thân, không cần bẩn tay. Nói rồi Tuệ Quý Phi nhanh chóng bẩm tấu Hoàng Thượng cho cô được hiến kế. Hoàng Thượng gọi đến, cô trình bày kế sách của mình. Thay vì dùng gạo nấu cháo đắt đỏ, có thể dùng lúa mì làm bánh cứu đói cho dân. Vừa rẻ hơn lại chắc bụng. Tuệ Quý Phi cho rằng nạn dân sẽ tức giận vì phải ăn phế phẩm. Cô khẳng định kẻ đói chỉ cầu được no, miễn là có thể ăn được. Hoàng Thượng thấy ý kiến hay liền cho thực hiện, đích thân người sẽ cùng cô đến nơi xem thái độ người dân.
Hôm sau, hai người ra kinh thành xem thái độ dân chúng. Người người xếp hàng nhận bánh rất trật tự. Bỗng có một người vứt bánh đi, tức giận vì bị cho ăn phế phẩm. Thấy thế những nạn dân khác bị kích động, tranh nhau giật cướp màn thầu. Lợi dụng hỗn loạn hắn nhanh chóng rút lui.
Hoàng Thượng nhìn thấy, ánh mắt ái ngại, có vẻ Tuệ Quý Phi đã đúng. Cô trấn an Người, kẻ đó khí sắc hồng hào, thân hình khỏe mạnh, tuy ăn mặc như nạn dân nhưng rõ ràng no đủ. Hoàng Thượng nghe xong thay đổi sắc mặt, có vẻ cô biết rất rõ về sự đói kém. Nhớ tới chuyện cũ, cô buộc miệng trút giận "...nhờ ơn Hoàng Thượng cho vào lãnh cung mới rõ đến vậy!". Vừa dứt câu ngay lập tức thấy lỡ miệng, chỉ sợ Người trách phạt. Nào ngờ, Hoàng Thượng ra vẻ hối hận, còn nói xin lỗi.
Không tin vào tai mình, cô mạo phạm hỏi lại. Người tiến lại, giữ chặt vai cô "Trẫm bảo lần sau nhất định tin tưởng ngươi, lần này đã nghe rõ chưa?...". Hoàng Thượng ánh nhìn tha thiết, dường như cả thế giới chỉ có mình cô. Bất giác tim đập liên hồi, may mà cổng thành ồn ào, khiến cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hai người quyết định theo dấu tên nạn dân giả mạo kia mong tìm ra chân tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventuraNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...