Phần 79. Tiếp cận Hoàng Thượng

84 0 0
                                    


CHƯƠNG 38 (tiếp)

Trong nội viện, Công Tước đặt quân cờ đen xuống bàn cờ, quân trắng đã bị bao vây "Mạc đà chủ, việc suôn sẻ chứ?". Nhờ Công Tước giúp đỡ, xem như đã thành công một nửa, Mạc Cận Nam chỉ thắc mắc một điều, rõ ràng Công Tước ban giao với Đại Thanh, sao lại còn giúp hắn. Thái Tây Công Tước mỉm cười, khuôn mặt ôn hòa "Người phương tây chúng ta và Đại Thanh không giống nhau, quyền lực thuộc về người có năng lực, đối với dân chúng phải cúc cung tận tụy!". Lời lão nói như gãi đúng chỗ ngứa, Mạc Cận Nam nhiệt liệt tán thưởng, cho rằng Hoàng Thượng là kẻ vô năng lực, không đáng tại vị. Hai người nhìn nhau cười, hình như đã đạt đồng thuận. 

Mạc Cận Nam rời đi rồi, Công Tước vẫn cầm quân cờ đen trong tay, hạ giọng "Ra đi, nghe một lúc lâu vậy rồi, ngươi tưởng ta không phát hiện sao?". Ca nữ vén màn xuất hiện "Hình như Công Tước trò chuyện rất vui?". Công Tước gật đầu, vô cùng hài lòng, Đại Thanh nhiều kẻ ngu xuẩn, từ xưa đến nay không có hoàng đế nào khiến thiên hạ không còn kẻ ăn mày, loại này ôm suy nghĩ hoang đường, nếu không lợi dụng thì rất đáng tiếc, có lúc đạt mục đích không cần chính mình ra tay. Ca nữ thắc mắc, việc này chẳng liên quan đến kho báu Bạch Sơn Tú Quyển, tại sao Công Tước lại muốn tham gia. Công Tước nhìn xa xăm, mặt không chút biểu cảm, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ động một ngón tay, giờ thì xem mọi việc đạt thành. Ca nữ nhìn Công Tước, cúi đầu, siết chặt tay áo, suy nghĩ không biết có nên kể chuyện này cho Alendi không.

Tề Mặc vẫn hôn mê nằm trong quán trọ, một vị khách không mời xuất hiện. Đôi mắt xanh biếc chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, chợt, hắn liếc nhìn, hạ giọng "Nếu còn không ra đây, ta sẽ không khách khí!", chân định bước tới thì một kẻ đột nhiên xông ra, cản lại "Các hạ tốn bao công sức dẫn dụ ta ra là có ý gì?". Alendi cười khẩy "Ta làm như vậy lẽ nào ngươi không biết sao? Hiện tại ngươi là quan chính trẻ nhất trong Khâm Thiên Giám, phải không... Ngân Thần quan chính?". Ngân Thần lãnh đạm không dao động, dù Alendi định hỏi gì, hắn sẽ không trả lời. Cả hai có to tiếng, Tề Mặc vẫn mê man, Ngân Thần có ý muốn đánh thức Tề Mặc để cùng đối chất, Alendi lắc đầu "Ngươi biết rõ ta không thể gặp khi hắn tỉnh mà, tại sao còn hỏi?". Trên thế gian này, chẳng có kẻ thù tuyệt đối, Ngân Thần cho rằng Alendi và Tề Mặc có thể hợp tác. Alendi nhìn Ngân Thần, khóe miệng cong lên "Được!"...

Khó khăn lắm mới được tham gia vào bữa tiệc trà với tư cách trà hoa nữ, cô không được để bản thân lộ sơ hở, cố gắng duy trì tư thế ngồi đoan trang trong phòng. Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng trách mắng "Trẫm đến để giải quyết nội loạn, không phải để nhàn nhã uống trà!". Lưu đại nhân cố gắng thuyết phục Hoàng Thượng, bảo rằng trà hoa này có tác dụng tỉnh táo tinh thần, biết đâu giúp Người mau tìm ra cách giải quyết. Hoàng Thượng nghe xong, nhíu mày phẫn nộ "Trẫm không vào trong! Ngươi muốn trẫm nhắc lại sao?!". Chuyện đến nước này, Lưu đại nhân không dám kháng lệnh. Cô chột dạ lo lắng, nếu hắn không vào thì mấy việc cô làm đều công cốc cả! Nghĩ đến đây, cô mặc kệ, lập tức xông ra, định kéo Hoàng Thượng lại. Nào ngờ dùng quá nhiều sức, cánh cửa mở tung ra, cả người nhào về phía Hoàng Thượng.

Sự việc diễn ra trước mắt, đến Lưu đại nhân cũng không dám thở mạnh. Hoàng Thượng nằm bên dưới, trở thành đệm đỡ cho cô. Người tức giận chụp lấy tay cô, siết chặt đến nỗi muốn gãy cả tay, miệng hăm dọa "TO GAN LẮM!". Cô ngẩng đầu lên, nhăn nhó như sắp khóc "Hoàng Thượng, có thể bỏ tay ra không?". Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt Người sững sờ, bàn tay liền nới lỏng. Lưu đại nhân nhìn thấy, biết mĩ nhân này khiến Hoàng Thượng động lòng, liền lẳng lặng lui xuống, không quấy rầy nữa, lòng mừng thầm, tự khen bản thân biết sắp xếp mĩ nhân, sau này ắt có cơ hội thăng quan.

Hoàng Thượng đã hành động thô bạo, tay quả thực rất đau, vẫn còn vết hằn đỏ, mắt cô ứa lệ. Hoàng Thượng nhìn cô quyến rũ, động lòng quay đầu đi. Cô bắt đầu khó chịu "Này! Khiến ta đau như vậy, lại còn quay đầu đi, lẽ nào dáng vẻ của ta khó coi lắm sao!?". Giọng hét của cô khiến người hầu chú ý, dù Lưu đại nhân đã lui xuống nhưng vẫn còn không ít cặp mắt đang tọc mạch. Cảnh tượng này khiến cho Hoàng Thượng nộ hỏa xung thiên, chưa kịp phản ứng gì, cô bị Người ôm chặt vào lòng. Thấy mình quá lời, cô vội vàng xin lỗi. Hoàng Thượng không nói gì, đi thẳng vào phòng.

Sau khi vào phòng, hắn không khách khí ném cô xuống giường. Dù có chăn nệm êm ái nhưng cô vẫn thấy choáng. Chưa kịp định thần, Người đã cúi xuống, tựa đầu lên vai cô, hơi thở ấm nồng vờn quanh cổ. Cô cuống quýt "Hoàng Thượng, Người làm sao thế?". Hoàng Thượng hạ giọng "Ta phải hỏi nàng mới đúng! Tại sao nàng lại ăn mặc thế này!?". Cô không biết phản ứng thế nào, buột miệng thốt lên "Cũng chẳng phải vì người đó sao?!". Tới đây, hắn không có ý nhân nhượng nữa "Vì trẫm?? Vậy nàng đã uất ức thế, trẫm phải xem nàng có thể uất ức đến mức nào!", đoạn, đưa tay ra, ngón tay lạnh lẽo hơi chai sạn, vuốt ve làn da cô. Tức thì, cô cảm giác y phục hình như lơi lỏng, liếc mắt đã thấy Người đang chạm vào đai áo, vội cuống quýt "Hoàng Thượng, bình tĩnh, thiếp sai rồi! Thiếp có chuyện cấp bách cần bẩm với Người!!!". Thấy hắn không dừng lại, cô vội nắm lấy tay Hoàng Thượng, đầu lắc liên tục, nước mắt lại sắp trào ra. Không thể chịu được dáng vẻ này, Hoàng Thượng phất tay, hừ một tiếng rồi quay người đi, ép cơn giận xuống.

Cô thở phào, dần bình tĩnh lại "Thiếp biết Hoàng Thượng đại lượng, vừa nãy chỉ đùa với thiếp thôi!". Lời của cô khiến Hoàng Thượng lại xoay người, nhíu mày. Biết tức giận với cô cũng chẳng có tác dụng gì nên y quyết định làm ngược lại. Người tiến lại gần, có thể cảm thấy hơi thở hắn đang vờn quanh má cô, khẩu khí ám muội, thì thầm bên tai "Còn không mau thay y phục, hay là, nàng muốn chơi đùa lần nữa...?". Âm thanh nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến cô rợn người, vội vàng lùi lại, chạy đi thay xiêm y. Xong xuôi, cô bước đến định bẩm báo với Người, chưa nói hết câu đã bị Hoàng Thượng đưa tay bịt miệng. Trên mái ngói truyền đến tiếng va chạm nhỏ, hình như có kẻ nghe lén!...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ