Phần 19. Lòng người hiểm ác

75 2 0
                                    


CHƯƠNG 14 (tiếp...)

Nghe tin Hoàng Thượng ở phòng tranh, cô vội tìm đến. Trong phòng vẽ, Hoàng Thượng ngồi nghiêm chỉnh, Alendi chú tâm phối màu, từng nét vẽ khắc họa lại thần thái của Người.

Thấy cô đến, Hoàng Thượng hỏi ngay về bức họa đang vẽ, kỹ thuật điêu luyện của Alendi vẫn không thể chê được. Nghe lời khen, Hoàng Thượng rất hài lòng. Alendi lại được cớ tự đắc, vừa vui vẻ xong thì ngay lập tức than vãn việc bị mất tranh vẽ Uyển Quân. Tiếp lời Alendi, cô nói có người mang bức họa đi đặt chuyện. Như cô dự đoán, Hoàng Thượng cũng đã nghe được tin này lúc đi đến phòng tranh. Người cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai "Nói lần cuối cùng, trẫm tin tưởng ngươi"...

Alendi thấy hai người tiến gần nhau, ánh mắt chợt tối sầm lại, vội lên tiếng đề nghị vẽ cho cả hai một bức tranh. Chưa bàn về lời đề nghị, Hoàng Thượng thấy khó chịu về cách gọi Uyển Đậu thân mật của Alendi. Hắn chống chế do chữ Uyển Quân khó nhớ, hứa trước mặt Hoàng Thượng sẽ không gọi bừa bãi nữa. Hai người tạo dáng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế như học sinh đi học cho Alendi vẽ. Thấy cô ra vẻ không thích lắm, Người vươn tay ôm eo, kéo cô lại gần như muốn khẳng định chủ quyền. Cô giật mình tỏ ý chống đối, Hoàng Thượng ra chiều khó chịu, bảo chỉ Hoàng Hậu mới được vinh dự này, nghe vậy cô đành im lặng, trong lòng có chút cảm kích Người. Alendi không ý kiến gì về dáng mới, Hoàng Thượng để cho hắn vẽ. Hai người duy trì tư thế cứng đơ, giằng co đó mãi cho đến khi vẽ xong.

Dù Hoàng Thượng tin cô nhưng lời đồn chẳng dừng lại, ngày một lớn lên. Rốt cuộc ai là người bắt đầu chuyện này, cô quyết tìm ra kẻ thủ ác. Alendi đã chuẩn bị sẵn, bức tranh hôm trước chính là một cái bẫy hay ho. Nhờ nô tài lan truyền tin tức Alendi vừa vẽ tranh mới cho Uyển Quân, dụ rắn ra khỏi hang. Cung nữ Bích Nhi mách tin mới cho Nghi Tần, càng khẳng định Alendi và Uyển Quân chắc chắn có gian tình. Nghi Tần dưng thấy bớt đi tội lỗi, còn nghĩ không hàm oan cho cô mà đang làm điều đúng, liền phái nô tài làm to chuyện này thêm.

Cô và Alendi nấp trong góc phòng chờ đợi, bức tranh đặt giữa phòng được phủ vải trắng. Không lâu sau, một cung nữ từ từ mở cửa, lén đến gần bức tranh. Cô nhào ngay đến nắm lấy tay cô ta, bất ngờ khi đó là Bích Nhi, cung nữ thân cận của tỷ tỷ. Cung nữ giằng co, một mực cho rằng cô có tội gian tình nên mới đến đây vạch trần. Nào ngờ tấm vải trắng kéo xuống, trong tranh là ảnh Uyển Quân cùng Hoàng Thượng. Biết mình đã đắc tội, Bích Nhi vội quỳ xuống xin tha. Cô cho cung nữ một cơ hội chuộc lỗi, ả nhanh chóng đồng ý.

Tối đó sau khi kỹ nữ đã đến, Bích Nhi liền báo lại. Cô cùng Nhàn Phi đến thăm bệnh cho Nghi Tần. Cung nữ lẳng lặng để Nhàn Phi bước vào, Nghi Tần không kịp trở tay. Có thêm buộc tội của Bích Nhi, Nghi Tần thất thần, trách sao muội muội ra tay ác độc. Cô lạnh lùng buộc tội nàng ta đã không nể tình tỷ muội, tung tin hãm hại cô trước. Nghi Tần than thở khóc lóc, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Nghĩ đằng sau khuôn mặt yếu đuối kia là tâm địa ác độc khó lường, cô cười nhạt.

Nhàn Phi phạt Nghi Tần chép Nữ Giới, gác bỏ thẻ bài xanh 3 tháng cảnh cáo. Nghi Tần nghe xong tuyệt vọng ngồi xuống đất, lòng như tro nguội. Sau lần này, cô và Nghi Tần ân đoạn nghĩa tuyệt. Trong hậu cung này, thật không dám trông mong có tình cảm chân thành...

Kỹ nữ bị đuổi khỏi cung, liên tục giãy giụa khi lính gác kéo đi. Alendi mua chuộc cung nhân thả người, đến trước mặt bà ta gửi chút tiền lộ phí. Kỹ nữ oán trách Alendi không dám nhận thân phận, sợ mất mặt, còn ném túi tiền của hắn đi "Tưởng ta xuất hiện vì tiền sao? Công tước muốn ta nói với ngươi, nhanh chóng động thủ, mất kiên nhẫn đợi ngươi rồi". Alendi nghiêm mặt, phẫn nộ nhìn ca nữ, khẳng định mình biết cách. Ả ta từ từ rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, ánh mắt bất lực, miệng lẩm bẩm "Uyển Đậu tiểu thư, ta nên làm gì..."

CHƯƠNG 15

Hoàng Hậu mất chưa lâu, không khí trong cung vẫn rất nặng nề. Hoàng Thượng muốn mượn tuần tra công trình trị thủy để nam tuần một chuyến giải sầu.

Biết mình may mắn được vào danh sách đi Giang Nam, cô suốt ngày mơ mộng đến phong cảnh tuyệt đẹp nơi đó. Minh Tương có vẻ am hiểu những món ăn nổi tiếng ở Giang Nam, nàng kể về cua lông toàn gạch đỏ, nhiều đến nỗi dân địa phương dùng để ăn với cơm trắng. Cô lập tức lấy giấy bút ghi lại những món ăn mà Minh Tương kể, định bụng sẽ ra ngoài tìm ăn. Minh Tương đoán được, liên tục ngăn cản, phi tần không được phép trốn ra ngoài. Thấy nàng ta tức giận, cô nói dối sẽ đi cùng A Lý Cổn. Minh Tương có vẻ không tin tưởng, muốn được đối chất.

Cô đành đến tìm A Lý Cổn mong hắn giúp đỡ, không từ cả thủ đoạn õng ẹo nũng nịu khiến hắn đỏ hết cả tai. A Lý Cổn đồng ý nhưng cô phải đi với hắn. Biết không xin xỏ thêm được cô đành chấp nhận.

Lần nam tuần này, việc to nhỏ Nhàn Phi đều lo chu toàn, được Thái Hậu khen ngợi. Trăng đêm nay sáng và đẹp, rất thích hợp để trốn ra ngoài chơi. Lợi dụng lúc Hoàng Thượng đang đắm chìm trong bữa tiệc, cô lặng lẽ rút lui. Minh Tương đã chuẩn bị sẵn đồ đạc và ít tiền cho cô. Ôm túi đồ cô nhanh chóng lên thuyền, mong A Lý Cổn chưa biết. Nếu có hắn, chắc chắn phải về sớm, cô chỉ mong được vui vẻ rong ruổi vài ngày ở Giang Nam.

"TRẦN UYỂN QUÂN!!!", giọng A Lý Cổn giận dữ. Biết không trốn được, cô đành chống chế là đang chờ hắn. A Lý Cổn cười nhẹ, bước xuống thuyền cùng cô. Đến bờ, hắn cẩn thận giấu thuyền vào bụi lau sậy, miệng liên tục nhắc nhở phải về sớm. Tức mình, cô trêu chọc A Lý Cổn, đòi ngủ lại qua đêm, hắn được thêm một phen đỏ hết mặt mày. Cuối cùng, hắn đành đồng ý đến sáng sớm mai về. Hai người vào một khách điếm tao nhã, A Lý Cổn lấy 2 phòng, cô cười trộm ở phía sau khiến hắn lúng túng hết cả. Chuyến đi này có vẻ rất thú vị đây!...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ